And To Your Name, I Offer This Bouquet [3]

749 91 0
                                    

Giọng nói của Oikawa dần nhỏ lại, nhẹ nhàng và đầy u sầu, nhưng bằng một cách nào đó, Kageyama vẫn nghe thấy anh. "Em dậy đi. Anh còn phải đi sớm để luyện tập, nếu không sẽ muộn mất."

Kageyama cự nự mãi, nhưng cũng chịu ra khỏi giường, rửa mặt mũi, mặc một chiếc sweater sạch sẽ và đi đến phòng bếp. Cậu lấy thịt xông khói và phô mai ra từ trong tủ lạnh, đặt vào chiếc khay nướng chịu nhiệt. Kageyama bật nguồn lò nướng, ánh đèn màu cam khẽ nhấp nháy, cậu kéo chiếc ghế đến gần người và ngồi ngay trước lò, nhìn những miếng thịt xông khói quay tròn nhiều vòng và phô mai chảy ra vì nhiệt.

Nom ngon mắt thật.

Kageyama ghé sát người hơn để nhìn đĩa thức ăn của cậu, trên tay cầm bằng thép của lò vi sóng, phản chiếu lại khuôn mặt của Oikawa, đang cười toe toét và từ từ đến gần, ý định làm Kageyama giật mình từ phía sau lưng. Nội tâm Kageyama thét lên chán chường.

"Em nhìn thấy anh rồi, Oikawa-san. Với lại, dù sáng ra em có dậy muộn, thì anh cũng không cần phải để bữa sáng của em vào trong tủ lạnh đâu."

"Thói quen của anh thôi. Thói quen khá là xấu." Oikawa dựa cằm vào vai Kageyama, cũng nhìn khay thức ăn quay chầm chậm trong lò. Mùi thịt xông khói từ từ lan tỏa trong không khí, hai người hít một hơi thật sâu, chờ đợi.

"Nếu anh biết là xấu thì sao không bỏ thói quen ấy đi?"

"Tobio còn có nhiều thói quen xấu hơn anh, mà có bao giờ em bỏ đâu!"

"Sao anh lại lái chủ đề sang em rồi?"

Oikawa đứng thẳng dậy, hậm hực bước từng bước đến phòng khách. Đĩa thịt xông khói phủ phô mai đã chín, Kageyama lấy một miếng thịt, nhai và cũng đi đến chỗ Oikawa.

Giá như có thêm miếng bánh mì nướng và một tách cà phê nữa thì bữa sáng hôm nay còn trên cả tuyệt vời.

Kageyama ngồi trên chiếc đi văng quen thuộc, nhìn Oikawa đi loanh quanh trong nhà, đi từ trong phòng ngủ đến cửa chính, rồi lại qua lại phòng ngủ.

Cậu thấy hơi phấn khích.

____________________________________

(Anh cảm thấy ai đó đang kéo mình, đau nhói.

Thứ gì đó đè nặng lên cánh tay anh, lực kéo mạnh đến nỗi Oikawa khẽ thét lên một tiếng. Anh quằn quại trong đau đớn. Bả vai như muốn rụng ra. Cánh tay của anh được kéo thoát khỏi vật nặng khi nãy, buông thõng bên cạnh nơi Kageyama nằm.

Những tiếng nói xung quanh cứ mờ nhạt dần.)


[OiKage] And To Your Name, I Offer This BouquetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ