And To Your Name, I Offer This Bouquet [4]

616 92 0
                                    

"Tobio-chan, nếu em rảnh đến mức còn có thời gian ngồi dán mắt vào cái TV thì đến đây giúp anh một tay cái đi. Muộn anh rồi!"

Kageyama tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Mệt, Kageyama chỉ muốn ăn cho xong bữa sáng rồi lại quay về giường đánh thêm một giấc. Thực ra chẳng cần thiết phải về giường, cậu có thể lăn ra ngủ ngay trên cái đi văng này.

"Không thích."

"Tobio-chan, anh thề a--"

Tiếng chuông điện thoại của Kageyama cắt ngang, tiếng chuông từ ngàn năm được Nishinoya và Tanaka đặt cho. Oikawa giật máy.

"Chào, Kageyama 'sáng nay tôi quạu vl, đừng có gọi nữa' Tobio đang nghe đây. Có chuyện gì--"

"Oikawa! Anh bị điên à?"

Kageyama hét lên, đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay, thịt và phô mai tung tóe trên sàn. Cậu lao đi nhanh nhất có thể vào phòng ngủ để giật lấy chiếc điện thoại đặt gần gối, vô tình nhấn phải nút nghe máy. "-M* nó!"

"Kageyama? Cậu có nhà không?"

Kageyama ngay lập tức nhận ra giọng nói của Hinata ở đầu dây bên kia. Kageyama muốn ngắt điện thoại, cậu biết mình không thể chịu đựng được những gì Hinata sẽ nói.

Hôm nay thậm chí còn chưa phải năm mới.

"Tôi định lát nữa sẽ qua nhà cậu, nhưng mà..."

"Đừng có đến!" Kageyama đột ngột cắt ngang và kết thúc cuộc gọi.

Kageyama không cho Hinata một cơ hội nói hết lời. Sở dĩ, hai người đã nói về đề tài đó quá nhiều, đến mức Kageyama biết thừa Hinata định nói những gì.

Cậu nhét chiếc điện thoại vào túi quần, cầm lấy chùm chìa khóa, sải bước nhanh đến cửa chính và đẩy nó mở ra một cách thô bạo. Ánh nắng phản chiếu từ cửa kính căn hộ bên cạnh, chiếu thẳng vào mắt Kageyama.

"Oikawa-san, ta đi thôi. Em sẽ tiễn anh đến ga."

"Còn đống đồ ăn dưới sàn, em không định dọn à?"

"Cứ kệ đó đi."

____________________________________

(Xương thì thế nào?

Chắc hết chữa nổi rồi.
Kể cả có làm phục hồi chức năng đi chăng nữa, tay cậu ấy cũng không nhấc lên được nữa đâu.)

[OiKage] And To Your Name, I Offer This BouquetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ