And To Your Name, I Offer This Bouquet [6]

551 92 0
                                    

"Cậu có đang nghe tôi nói không đó, Kageyama?"

Kageyama thấy khó xử khi câu nói đầu tiên của Hinata không phải là 'Chỉ còn một ngày nữa là sang năm mới rồi nhỉ?' Nhưng Kageyama không phàn nàn.

Cậu hài lòng với chỗ ngồi có view nhìn ra cửa sổ, với hàng tá những thứ để không phải chú ý đến những lời huyên thuyên của Hinata. Kageyama nhìn Oikawa nằm gục trên bàn nhìn hai người. Cậu cười một tiếng, chuyển ánh nhìn về phía Hinata, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không hề."

Hinata nhảy dựng. "Cậu nói cái--"

"Đồ uống của hai vị đây ạ. Một tách espresso macchiato và một ly nước cam."

Nữ phục vụ chen ngang lời cậu, đặt đồ uống xuống bàn. Kageyama gọi cà phê, còn ly nước ép của Hinata. Kageyama liếc qua bảng tên lấp lánh ghim trên ngực áo của cô bồi bàn. "Kiyoko". Cậu thắc mắc sao hai người có cùng tên lại có thể khác nhau đến như vậy.

Kageyama đưa tay phải đặt tay trái lên mặt bàn, dùng thìa khuấy đều tách cà phê của mình.

"Cậu thực sự sẽ uống cái thứ đó à?"

Kageyama nhúng chiếc bánh quy vào trong miệng tách, cắn một miếng và nhấp một ngụm chất lỏng đắng ngắt. Cậu thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Hinata thay đổi.

"Còn cậu, vẫn nghiện nước ép hoa quả sao?"

"N-Nước cam đâu có tội gì đâu chứ!"

Kageyama liếc nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, Oikawa hiện đang ở quầy bar. Anh có vẻ lưỡng lự chưa biết nên lựa loại đồ uống nào cho mình.

"Tôi và Oikawa-san." Kageyama đối diện trực tiếp với Hinata."Đó là lý do cậu đến gặp tôi, phải không?"

____________________________________

(Cậu ấy vẫn còn sống...nhưng thứ gì đó găm vào lồng ngực của cậu ấy, và máu cứ tuôn ra không ngừng!

Kageyama quay đầu sang bên trái và nhìn thấy người kia. Anh đang cố bò đến bên cậu, máu tuôn ra từ miệng của anh.

Không, điều này không phải sự thật.
Kageyama cố vươn tay chạm đến Oikawa, họ chỉ cách nhau một vài xentimet, nhưng tay trái của cậu lại bất động - Sao cậu không thể cử động được?

Cậu thấy môi của Oikawa cử động 'Tobio-chan, anh-'

Kageyama nắm chặt lấy tay trái của mình, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Tay trái của cậu đã mất cảm giác - Tại sao cậu lại mất cảm giác?

Kageyama không đủ can đảm nhìn Oikawa nằm đó, máu không ngừng tuôn. Kageyama quay mặt đi.

Cột đèn đường phía đối diện dội lại ánh đèn pha chói lòa của một chiếc xe vô tình đi qua. Khi chiếc xe đã khuất bóng, ánh sáng từ chiếc gương mờ dần, và qua nước gương phản chiếu, Kageyama nhận ra ai đó đang ngồi bên cạnh mình bên vệ đường, quen thuộc, không có dấu hiệu của thương tích.

Oikawa mà cậu thấy trong gương đó...

Một Oikawa mà cậu không thể chạm tới. Một Oikawa chỉ tồn tại trong ánh phản chiếu của gương kính. Một Oikawa là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu.
Một Oikawa chỉ thuộc về cậu.

Nhìn qua tấm gương, Kageyama nghe thấy tiếng Oikawa thì thầm với mình.

"Tobio-chan, anh yêu em."

[OiKage] And To Your Name, I Offer This BouquetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ