And To Your Name, I Offer This Bouquet [8-End]

825 110 7
                                    

Mười lăm phút nữa là tới Năm mới, Kageyama quay trở lại căn hộ và khóa cửa chính lại. Cậu mệt mỏi vì cả ngày nay đã đi lòng vòng mà chẳng để làm gì, gục xuống trên chiếc ghế dài. Đúng như cậu dự đoán, Oikawa hiện ra trên màn hình TV trống rỗng.

Anh nhoài người về phía chiếc ghế, đưa tay xoa mái tóc của Kageyama. Cậu có hơi chạnh lòng. Cậu sợ rằng Oikawa sẽ biến mất ngay khi họ tiếp xúc. Nhưng Kageyama không phản kháng lại, trong đầu chỉ nhớ đến lời nói của Hinata khi trước. 

Những đầu ngón tay của Oikawa chạm vào tóc cậu, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh đó qua hình phản chiếu.

Những ngón tay của anh chạm vào mái tóc một cách nhẹ nhàng, không có dấu hiệu hóa trong suốt rồi đi xuyên qua như một bóng ma bình thường. Dẫu vậy, những lọn tóc của Kageyama vẫn đứng yên mặc cho Oikawa đã vuốt ve suốt từ khi hai người về tới nhà.

Oikawa vẫn ở ngay đó, ngay bên cạnh Kageyama nhưng Kageyama không cảm nhận được gì.

Tại sao cậu không thể cảm nhận được sự hiện diện của Oikawa?

Mười một phút nữa là tới Năm mới, Kageyama áp lòng bàn tay của mình vào màn hình TV, chạm vào khuôn mặt của Oikawa, nhưng làn da của cậu không cảm nhận được gì ngoài tấm màn hình lạnh lẽo. Oikawa đi vòng qua chiếc ghế, tránh đĩa thức ăn rơi tung tóe trên sàn, ngồi xuống phía sau và ôm lấy Kageyama.

Cậu thấy rõ ràng hai cánh tay ôm lấy eo của mình qua hình phản chiếu - cậu thấy rõ Oikawa đang ở đó, từng đường nét trên gương mặt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vẫn không cảm nhận được hơi ấm của anh bao quanh mình.

Một Oikawa chỉ thuộc về cậu.

Một Oikawa chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu.

Một Oikawa chỉ tồn tại trong gương và hình phản chiếu. Một Oikawa mà cậu không tài nào chạm tới.

"Tobio-chan."

Kageyama cố gắng không để nước mắt tuôn, nhưng gò má vẫn cảm nhận được dòng nước nóng hổi lăn dài, rơi xuống cổ áo. Đã bao lâu rồi cậu không được khóc? Kageyama không biết, mà cũng chẳng cần hay.

"Tobio-chan, anh yêu em."

Bảy phút nữa là tới Giao thừa, Oikawa đan những ngón tay của mình vào tay của Kageyama. Cậu không thể nhìn thấy bàn tay Oikawa đang nắm lấy tay mình, nhưng vẫn tự cảm nhận được hơi ấm tỏa ra khi nhìn vào ảnh phản chiếu của anh.

"Nhưng sắp đến năm mới rồi, Tobio-chan à. Đã đến lúc em phải đứng dậy và bước tiếp. Em phải chấp nhận chấn thương của em, và cả cái chết của anh nữa."

Kageyama lắc đầu, nước mắt cứ thế tràn ra hai bên khóe mắt, mặc cho cậu đã cố hết sức ngăn chúng lại.

"Anh đâu cần nhắc lại y đúc những thứ Hinata vừa nói đâu chứ. Anh thậm chí còn không...Năm mới là cái thá gì? Anh nói em sẽ sống thế nào khi không được chơi bóng chuyền đây? Em không làm được!"

"Em làm được!"

Năm phút nữa phút Giao thừa sẽ điểm, Oikawa nắm lấy tay trái của Kageyama và từ từ nhấc lên cao. Đôi mắt Kageyama căng ra vì ngạc nhiên, nhưng cậu quyết định hợp tác, dùng sức lực và cả ý chí tự mình nâng cánh tay lên. Cậu không muốn ảo ảnh về Oikawa kia biến mất.

Kageyama cứ nghĩ, nếu cánh tay ấy mà xuyên qua tay Oikawa và buông thõng xuống, Oikawa sẽ tan biến, và cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh một lần nào nữa.

"Em thấy chưa, Tobio-chan? Trí óc của con người thật phi thường đúng không?"

Kageyama vui mừng khi lần đầu tiên cậu có thể nhấc tay trái lên cao quá ngực. Mới chỉ là một bước tiến nhỏ, bước đệm không đáng kể, nhưng nếu Kageyama có thể theo đà này mà tiến bộ thì có thể - chỉ có thể thôi - cậu có thể chơi bóng chuyền trở lại.

Một lần nữa, Kageyama có thể đứng trên sân đấu ánh cam ấy.

Cùng với Oikawa.

"Cảm ơn anh-"

"Làm tốt lắm, Tobio-chan! Anh mừng cho em. Bước tiến đầu tiên tốt lắm!"

"Nhưng nếu không có anh-"

Oikawa dùng tay che miệng Kageyama lại, dựa lại gần cậu và thì thầm.

"Để chúc mừng em, anh sẽ nói cho em nghe điều mà không ai ngoại trừ Oikawa thật biết, nhé?"

Kageyama tròn mắt.

Còn hai phút trước Giao thừa, Kageyama chạy thộc vào phòng ngủ, mở ngăn kéo và với lấy chiếc điện thoại của mình. Chiếc điện thoại vẫn hoạt động tốt, nhưng Kageyama rất ít khi động đến nó. Cậu cắm sạc và bật nguồn, sốt ruột gõ gõ lên chiếc ngăn kéo tủ khi chờ điện thoại khởi động.

Cậu nhìn đống tin nhắn đánh dấu chưa đọc, lướt qua hàng loạt tin và dừng lại khi nhìn thấy cái tên "Oikawa".

"Chúc mừng năm mới, Tobio.
Anh rất mong được đón năm mới này cùng em!"

"Oika-" Kageyama chạy ra khỏi cửa phòng ngủ, tiếng pháo hoa bất ngờ phát nổ khiến cậu giật mình. Chiếc điện thoại trên tay bị cậu giật khỏi cáp sạc, tắt nguồn và rơi mạnh xuống sàn. "Oikawa-san?"

"Oi...kawa-san?"

Kageyama bất chợt phát hiện một chiếc hộp màu đỏ đặt gần cửa phòng. Cậu nhấc chiếc hộp lên, dưới đáy hộp rơi xuống một tờ giấy nhắn.

"Chúc mừng năm mới, Tobio.
Năm nay với em thật là vui.
Cảm ơn và tạm biệt em.

Anh đã rất yêu em!"

Pháo hoa rực rỡ phủ kín cả bầu trời.

[OiKage] And To Your Name, I Offer This BouquetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ