Kageyama ủ kỹ đôi tay trong chiếc túi áo khoác, hơi thở biến thành những làn khói lạnh lẽo. Tại sao mùa đông cứ nhất thiết phải lạnh như thế? Người khẽ run lên từng đợt, cậu tự trách mình tại sao không mặc thêm áo trước khi ra đường.
"Em có thể mượn khăn choàng cổ của anh. Người em run cầm cập rồi kìa."
"Em biết rồi."
Cách giao tiếp của Kageyama vẫn cứ cộc lốc như vậy. Kageyama tuyệt nhiên không lại gần Oikawa để nhận chiếc khăn từ anh. Cậu hướng mắt về những chiếc cửa kính trong suốt của những cửa hàng ven đường, nhìn chằm chằm những chiếc áo len ấm áp bày bán tràn lan.
Người Kageyama run lên một cái nữa, cậu kìm lại một tiếng hắt hơi.
"Em nhìn gì mà chăm chú thế? Hay em cần thêm quần áo mới? Thời tiết cũng đã lạnh rồi, anh có thể mua tặng em vài bộ."
Mày Kageyama hơi nhíu lại, nhìn bóng hình Oikawa phản chiếu trên những tấm kính. Cậu không mảy may ngoảnh đầu, mà từ từ giảm tốc độ để nhìn thấy bóng Oikawa hiện lên rõ nét hơn.
Ngoài trời có lạnh thật, nhưng thâm tâm Kageyama không hề ghét việc đi dạo cùng Oikawa như thế này. Đã lâu rồi hai người không cùng nhau đi dạo ngoài trời, có lẽ là từ lúc vai Kageyama bị đau, và cậu hay tin cậu không thể chơi bóng chuyền trở lại được nữa.
Tay trái của Kageyama không thể nhấc cao quá ngực.
Sau khi nhận được tin dữ, những ngày tháng sau đó đối với Kageyama mà nói, quả là địa ngục. Kageyama được yêu cầu rời khỏi Đội tuyển Quốc gia, và cậu bắt buộc phải nhận lời. Khuôn mặt của Hinata là thứ Kageyama ghét nhất ngay sau đó, nhất là khi Hinata là người duy nhất cố gắng giữ liên lạc với Kageyama trong vô vọng.
"Tobio?"
Qua hình phản chiếu, Kageyama nhận ra Oikawa đang cố nắm lấy tay cậu, và bất giác Kageyama rụt tay lại. Cơn nhói chạy dọc theo cánh tay trái, Kageyama hét lên với âm lượng lơn hơn bình thường.
"Không được-"
Một cặp đôi đã đứng tuổi bên kia đường ngạc nhiên nhìn Kageyama. Tai cậu ửng lên vì ngượng. Cậu vội vàng đáp lại ánh nhìn của họ bằng một nụ cười ngượng nghịu, gật đầu, trùm lên đầu chiếc mũ của cái áo hoodie đang mặc trên mình và chạy nhanh xuống đường.
Đến ngã rẽ, Kageyama va phải một cậu con trai có mái tóc màu cam. Cậu ta cao hơn nhiều so với những gì Kageyama đã nhớ. Cậu cố quay mặt đi và chạy về hướng ngược lại, nhưng tất cả đã quá muộn.
Ngón tay của cậu con trai kia nắm chặt lấy cổ tay của cậu.
"Kageyama?"
Chết tiệt.
____________________________________
(Kageyama nghe được hết những lời đó.
Và cậu biết cậu không muốn sống nốt quãng đời còn lại với tình trạng này.
Kageyama không thể sống nổi nếu không được chơi bóng chuyền.
Còn người kia đâu?
Cậu ấy ở bên này. Vẫn còn sống.Kageyama thở phào.)
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[OiKage] And To Your Name, I Offer This Bouquet
FanfictionOiKage (KageHina-đơn phương) "Oikawa nghĩ mối quan hệ của hai người họ chỉ đơn thuần là sự tôn trọng. Vì vậy, sau khi thua trước Kageyama, Oikawa cố gắng đứng dậy một lần nữa, chầm chậm từng chút một. Kageyama lại nghĩ mối quan hệ của hai người họ...