Giữa lòng thành phố bến cảng Yokohama, cậu thanh niên Atsushi trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết sau khi tốt nghiệp và đi làm thêm ở nhiều nơi. Cậu đã có thể mở một quán cà phê cho riêng mình.
Tiền thuê mặt bằng rẻ hơn chút do đây là ngôi nhà cha mẹ cậu trước khi mất đã để lại. Atsushi mồ côi cha mẹ từ bé và toàn bộ tài sản được cậu thừa hưởng sau khi đủ mười tám tuổi.
Sau khi cha mẹ mất trong vụ tai nạn thương tâm, cậu sống với người họ hàng là Fukuzawa Yukichi, bác của cậu. Ông ấy từng là lãnh đạo trong một công ty gì đó liên quan đến thám tử mà cậu quên mất rồi.
Ngày hôm nay, quán cà phê mang tên Tora do cậu đặt chính thức khai trương!
*
"Chào mừng quý khách đến với quán cà phê Tora"
Atsushi mặc sơ mi trắng đơn giản, hông đeo thêm chiếc tạp dề đen, quần tây đen mang vẻ niềm nở chào đón những vị khách đầu tiên.
Khách kéo nhau đến rất đông, chắc do quán trang trí nội thất đẹp, cà phê mang hương vị đặc biệt và cả đồ ăn của quán không chỉ đáng yêu như vẻ bên ngoài mà vị rất ngon, rất vừa ăn.
Đa số các cô nàng tới để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội khoe. Một phần quan trong không kém là do chủ quán quá dễ thương đi.
Quán cà phê Tora nhanh chóng được sự đón nhận của nhiều người trong thành phố.
*
"Xin chào quý khách đã đến với quán cà phê Tora. Quý khách muốn dùng gì?"
Atsushi đứng ở quầy như mọi hôm, khách vẫn đông giống ngày đầu. Dù có hơi cực vì chỉ một mình làm nhưng mọi việc đều suôn sẻ.
Vị khách kia đứng nhìn bảng menu lớn treo đằng sau lưng cậu chủ quán suy nghĩ một hồi.
"Một Americano"
Giọng trầm ấm của người đàn ông này phát ra từ thanh quản.
"Vâng anh muốn dùng thêm gì không ạ?"
"Một nụ cười của cậu được chứ?"
"Vâng?"
Người đàn ông trước mặt cậu mặc bộ vest đen đi kèm với áo choàng cùng tông. Anh ta sở hữu vóc dáng cao lớn, thân hình tiêu chuẩn các chị em phụ nữ hay nhắc đến. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt anh ta có màu giống như cà phê nguyên chất vậy.
Cậu thấy anh ta quấn băng trắng bên mắt trái, trên cổ và tay. Không rõ người đàn ông này có bị thương gì mà ra nông nỗi vậy.
"Không được sao?"
Anh ta có vẻ hơi thất vọng, Atsushi chiều lòng khách hàng của mình.
[Chỉ một nụ cười thôi mà...]
Atsushi nở một nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời ngoài kia. Không chỉ anh ta mà biết bao nhiêu người ngồi trong quán đều đắm chìm trong nụ cười đó.
"Cậu nghĩ sao về việc tự tử đôi?"
Atsushi đơ người, cứng họng. Vài giây trôi qua cậu cũng cố nhếch miệng cười trừ với tên khách hàng kì lạ này.
"Tôi còn yêu cuộc sống này lắm"
"Vậy sao? Tiếc ghê..."
"Anh đang gặp khó khăn gì sao? Mọi chuyện rồi sẽ có cách để giải quyết thôi. Cái chết không phải là kết thúc đâu, còn gia đình và bạn bè anh thì sao? Anh hãy nghĩ về họ, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp hơn anh tưởng đấy"
Atsushi nói bằng tấm lòng chân thành nhất và điều đó khiến anh ta khôbg khỏi ngạc nhiên.
Thưởng thức tách Americano cậu pha, hương vị không khác Espresso được pha trực tiếp với nước nóng đựng sẵn trong tách Cappuchino như các quán khác là bao cho đến khi vừa uống vừa nghĩ tới nụ cười ban nãy...
Thật đáng ngạc nhiên khi vị của nó ngon hơn hẳn, một phép màu kì lạ nằm trong công thức pha hay nụ cười ấy hoặc chỉ do vị giác của anh ta?
"Tôi là Dazai Osamu. Cậu tên là gì, cậu chủ quán dễ thương?"
"Tôi là Atsushi Nakajima"
[Khen một người cùng giới là dễ thương có hơi kì không nhỉ?]
"Cà phê ngon lắm, tôi đi đây"
"Hẹn gặp quý khách vào lần sau"
Tính tiền xong, cậu hơi cúi người chào khách hàng ra về. Ra khỏi quán được 200m Dazai khẽ cười.
"Muốn quay lại vào lần nữa để gặp hổ con dễ thương ghê...
Hay rủ cậu trai ấy tự tử đôi nhỉ?"
Ấn tượng ban đầu bởi mái tóc trắng, đôi mắt như viên đá quý pha lẫn giữa hai sắc tím vàng bí ẩn. Còn sự chất phác, ngây thơ, trong sáng mà cậu mang đến khi nghĩ anh sẽ kết liệu cuộc đời mình dù đúng là anh định làm vậy thật.
Một tia hy vọng, một thiên thần hộ mệnh tuy nhỏ bé mà xinh đẹp cứu rỗi cuộc đời anh đó sao?
"Có lẽ tôi thích em rồi đó hổ con"
(Tôi sẽ tung hết hường phấn và ngọt vào trong fic này để mấy nàng dắt tay nhau đi gặp nha sĩ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD - ChuuDazAtsu] Anh Thích Em Thay Vì Cafe Đấy!
Fanfiction[Người viết: MinKo] Tóm tắt nội dung: Một quán cafe nhỏ ngay giữa lòng thành phố bến cảng Yokohama. Cậu chủ quán Atsushi Nakajima trẻ tuổi với đầy nhiệt huyết. Khách hàng của cậu luôn là những người đặc biệt. Trời xanh mây trắng nắng ban mai, cậu...