♬ X ♬

2.5K 246 13
                                    

Một buổi chiều tà ấm áp, thời điểm ít ỏi mà Yui ra khỏi dinh thự mà ngắm nhìn ánh dương trong khoảng khắc ngắn. Việc thay đổi giờ sinh học đúng của một con người, chuyển sang giờ hoạt động của Vampire rất khó khăn với Yui.

Yui được Kanato dẫn đến một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang u ám, cô tịch và thật đáng sợ. Làn sương mỏng manh vừa đủ để khiến Yui rợn tóc gáy.

Thật không thể hiểu nổi việc Kanato lại thích nơi như thế này. Hay chính xác hơn là ngôi mộ nằm ở đây.

Cứ nghĩ rằng cô sẽ an toàn rời khỏi, nhưng dường như lần này cô không có được may mắn rồi. Chọc tức Kanato, bị cậu ta hút máu và tất nhiên Yui chỉ biết nằm bất lực ở đó. Cô không thể làm gì khác, Yui chỉ là cô gái loài người thấp hèn mà thôi.

"Hôm nay đến đây thôi. Tôi còn có việc phải làm nữa, hẹn mai gặp nhé Yui-san."

Yui mở hé mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Kanato đã biến mất rồi. Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Yui đứng dậy rồi nhanh chóng trở về dinh thự. Khi đi qua khu vườn, Yui không để ý rằng có ngườ đàn ông lạ đăng nhìn chằm chằm vào cô.

"Ông đến đây làm gì ?" Subaru lạnh lùng nói với người đàn ông trước mặt.

"Không gọi một tiếng chú sao Subaru ?" Richter vẫn giữ nguyên thái độ bình thản của mình.

"Im mồm rồi biến đi." Subaru cọc cằn nói. Cậu vốn dĩ chả ưa thích gì người chú này. Ông ta lại đang định có âm mưu gì đây ?

"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi. Ta không thể chờ thêm được nữa, con bé đó...chắc cũng sắp trở lại rồi." Richter biến mất sau cơn gió mạnh thổi qua, Subaru nhìn về phía Yui đang bước đi. Cậu khẽ nói:

"Sự thức tỉnh sao ?"

❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘

Trong căn phòng ngủ của Elizabeth, Kanato đang rất cẩn thận thay những bông hoa héo bằng những đóa hoa khác hoàn hảo hơn.

Những đóa hồng đen diễm lệ nở rộ trong căn phòng tăm tối. Mặc dù bị bóng tối bao phủ những nhưng bô g hoa vẫn cứ rực rỡ tỏa sáng. Thay xong bình hoa cạnh đầu giường Elizabeth, Kanato mỉm cười dịu dàng rồi nhìn sang chị gái của mình.

"Nee-sama, chị có thấy những bông hoa này đẹp không ?" Kanato thì thầm, cậu không muốn nói quá to vì như thế Elizabeth sẽ tức giận.

Nếu như vậy thì chị ấy sẽ không chịu tỉnh dậy nữa ?

"Nee-sama, chị trả lời em đi...được không ?" Kanato khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Elizabeth.

"Không sao, chị chỉ cần nghe em là được rồi..." Cậu khẽ vuốt tóc Elizabeth rồi bắt đầu nói bằng tông giọng hí hửng, vui vẻ. Cậu đã ở đó trò chuyện với Elizabeth suốt cả đêm, cho đến khi Kanato ngủ thiếp đi thì cậu vẫn không buông bàn tay lạnh ngắt của Elizabeth.

❦❈❦❈❦❈❦❈❦❈❦❈❦❈❦

Yui định trở về phòng của mình, nhưng lạ thay cô lại đi lạc sang đâu đó. Căn nhà này quá rộng và Yui vẫn chưa thể định hình được lối đi của nơi này, chỉ riêng con đường đến căn phòng của cô gái kia là Yui nhớ rất rõ.

[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Trưởng Nữ Kiêu Ngạo Nhà Sakamaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ