Chương 9

779 92 30
                                    

Ngày mai là sẽ chính thức nhập đoàn trong ba tháng, Khổng Tuyết Nhi ngồi ở phòng làm việc xoắn xuýt hết nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định quay về nhà.

Tới căn hộ, mặc dù biết rõ bây giờ Dụ Ngôn vẫn đang ở công ty nhưng lại không tránh khỏi cảm thấy thật hồi hộp, tim đập loạn trong lồng ngực. Theo như trí nhớ của nàng thì hình như đây là lần đầu tiên nàng chịu xuống nước trước, trong tất cả những trận cãi nhau lớn nhỏ của hai người.

Mở cửa bước vào nhà, lại nén không được một tiếng thở dài. Khổng Tuyết Nhi vốn là điển hình cho người phụ nữ của gia đình, lại còn mắc chứng khó ngủ nếu lạ giường. Còn nhớ khi mới chuyển vào đây sống, suốt một tháng đầu tiên Dụ Ngôn đêm nào cũng phải ôm lấy nàng vỗ về như dỗ trẻ con, để nàng từ từ quen với nơi ở mới. Cũng chính từ đó Khổng Tuyết Nhi lại bị phụ thuộc, không những phải quen giường, mà ở giường luôn luôn phải thoang thoảng hương bạc hà đặc trưng của em nàng mới có thể ngủ ngon.

Một tuần qua hầu hết là ngủ trên giường đơn một mình, thỉnh thoảng còn có Ngu Thư Hân ở một bên nói chuyện cùng. Nhưng mùi của Ngu Thư Hân là mùi đào đầy ngọt ngào, đáng yêu, Triệu Tiểu Đường thì là hương gỗ trầm ấm áp, tuyệt nhiên không tìm thấy mùi bạc hà man mát, dễ chịu như ở trên người vợ nàng.

Khổng Tuyết Nhi mở cửa tủ lạnh, hoàn toàn trống trơn. Ở ngăn nhỏ phía dưới thì vẫn còn nguyên đống mặt nạ cùng đồ dưỡng da của nàng, ngoài ra thì không còn gì khác. Nàng chống tay thở dài. Dụ Ngôn là một đầu bếp giỏi, nhưng em từng bảo với nàng, so với việc thích nấu ăn thì em thích ngắm gương mặt người đối diện khi ăn đồ em nấu hơn, cho nên người kia khi ở một mình chắc chắn là sẽ không bao giờ chịu tự giác nấu ăn một bữa đàng hoàng.

Nàng ước chừng thời gian vừa đủ, lên mạng tìm đặt một vài món ăn, trong lúc chờ thì lên lầu sắp xếp đồ đạc ổn thoả.


Dụ Ngôn uể oải lết từng bước ra khỏi thang máy, chợt sững người lại khi thấy ánh đèn phát ra từ phía căn hộ. Em tất nhiên đoán được người ở trong nhà là ai, nhưng Dụ Ngôn còn chưa sẵn sàng để gặp lại Khổng Tuyết Nhi, cũng không biết phải nói gì khi gặp lại nàng. Hai ngày qua em cũng đã thầm tự an ủi mình, còn nghĩ thực ra trước lúc nàng đi hai người vẫn không gặp lại nhau thì tốt hơn, bởi vì sau đó em sẽ không phải suốt ngày ngẩn ngơ nghĩ về nàng, nhớ mong nàng đến héo úa.

Dụ Ngôn nhập mật mã, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi, chỉ cần ngửi cũng đoán được đây là đồ của quán ăn gia đình em và nàng đã ghé qua không biết bao nhiêu lần. Em thấy người kia chầm chậm từ trong bếp bước ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề, tóc dài được buộc lên gọn gàng, nơi cần cổ trắng nõn còn vương lại một ít mồ hôi.

- Sao mình về muộn vậy? Đồ ăn đã sớm nguội ngắt, chị đang phải hâm lại đây này.

Lời trách móc tự nhiên đến nỗi em những tưởng một tuần qua chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dụ Ngôn muốn mở miệng nhưng trong họng như có hòn đá chặn lại, nửa ngày cũng không nói được gì.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Quốc bảo của nhà họ DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ