Chương 16

622 81 14
                                    

Sáng hôm sau, Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy bởi cảm giác hơi nhột ở bàn tay. Cáu kỉnh rên rỉ, mở mắt ra nhìn thử, liền thấy nguyên một con mèo thân cao mét bảy đang ngồi chồm hỗm cạnh giường, giương đôi mắt to tròn đằng sau cặp kính cận nhìn nàng đầy chăm chú.

- Em đã làm xong bữa sáng rồi, mình ra ăn với em nha?

Mèo lớn lên tiếng, Khổng Tuyết Nhi nhìn quanh, muốn tìm điện thoại xem giờ.

- Đã hơn tám giờ rồi đấy.

- Mình không đi làm sao?

- Không. Lát nữa ăn sáng xong, mình về nhà bố mẹ với em đi.

Nàng ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, không tin nổi con người bướng bỉnh như này tại sao dạo này luôn có thể suy nghĩ thông suốt sau một đêm?

- Em không phải là đã nghĩ thông đâu. Em chỉ mong là sau khi trở về đó em sẽ bị người nhà mắng cho tỉnh lại.

Dụ Ngôn biết chắc chắn bây giờ gần như cả dòng họ đều sẽ tập trung ở nhà mình. Nhà em vốn là dòng dõi quan chức nhà binh, có quan hệ dây mơ rễ má tới cả Chính phủ. Chỉ có tới đời Dụ Ngôn thì bị đứt đoạn, vì em vốn chỉ hứng thú với kinh doanh và nghệ thuật, mặc dù tính cách và thể lực thì hoàn toàn phù hợp với quân binh. Bởi vậy cho nên Dụ Ngôn từ lâu đã là cái nhọt trong mắt họ hàng, sau này lại còn kết hôn với người nổi tiếng, khiến bọn họ phải huy động hết các mối quan hệ để không bị đào lên thông tin về gia đình. Lần này bà nội mất mà cháu gái được cưng chiều nhất nhà lại không có mặt, quả thực đã chọc giận không ít người.

Khổng Tuyết Nhi nhìn người trước mặt đang ra vẻ bình thản, trong lòng cười lạnh. Nàng biết lần này về Dụ Ngôn kiểu gì cũng bị mắng đến thảm, nhưng nàng thật sự không bênh nổi, cũng không muốn bênh. Em cần phải về đó và trải nghiệm cảm giác bị vây quanh chất vấn đủ điều, như họ đã làm với nàng cái ngày Dụ Ngôn vắng mặt trong đám tang.


.


Dụ Ngôn sớm đã báo trước với bố mẹ, nên ngay khi hai người đáp máy bay liền có người đến đón. Lão tài xế lâu năm của gia đình trông thấy Dụ Ngôn một bộ dáng ủ rũ, rất thông cảm vỗ vỗ vào vai em.

- Lần này bác thật sự không đưa cô đi trốn như những ngày còn bé được nữa rồi.

Xe rất nhanh về tới căn biệt thự, Dụ Ngôn nhìn cánh cửa gỗ sừng sững trước mặt mà chỉ biết thở dài. Khổng Tuyết Nhi nắm lấy tay an ủi, đi sát bên cạnh em. Dụ Ngôn vừa đẩy cánh cửa ra, lập tức tiếng nói chuyện trong nhà ngưng lại, toàn bộ ánh mắt trong phòng khách đều đặt lên người em và nàng.

- Quý hoá quá, vẫn còn nhớ mình họ Dụ sao?

Người vừa lên tiếng là Dụ Anh Kiệt, con trai của bác cả. Bao năm qua Dụ Ngôn vẫn luôn là cái gai lớn nhất trong mắt anh ta. Dụ Anh Kiệt để mà nói thì cũng khá ngoan ngoãn, là kiểu con trai của mẹ, bố mẹ đặt đâu thì ngồi đấy. Song, nói thẳng ra là quá bất tài. Bác cả của Dụ Ngôn đã lên tới hàm Tướng, rất có quyền, quan hệ lại sâu rộng, nhưng cũng đành bó tay với đầu óc chậm chạp của Dụ Anh Kiệt. Cho nên anh ta dù đã gia nhập quân ngũ được hơn tám năm rồi vẫn chỉ lên được Thiếu tá. Hơn nữa, mặc dù Dụ Ngôn là con gái nhưng bà nội và các bác trong nhà luôn rất xem trọng em. Đỉnh điểm có lần Dụ Anh Kiệt nghe lén được bố mình bàn với bác hai rằng nếu Dụ Ngôn ngày đó chịu vào quân đội sẽ lập tức giới thiệu em vào Quân khu một, cũng là khu trọng điểm, con đường vào Tổng bộ rất rộng mở. Trong khi đó, Dụ Anh Kiệt chỉ được phân vào một phân khu tầm trung ở một tỉnh gần biên giới.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Quốc bảo của nhà họ DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ