"Yumin, bọn tớ ở đây."_ Yona khi thấy hai người bạn của mình liền vẫy tay ra hiệu.
Họ đang ở cây sồi phía ngoài ngôi làng, có chuyện gì đã xảy ra sao?
"Công Chúa, Yun, hai người có sao không?"_ cô lại gần hỏi, theo sau là Hak.
"À không, chỉ là... tớ không muốn ở nơi đó nữa. Dù sao thì cũng chưa có gì xấu đâu nên cậu đừng bận tâm."_ Yona gượng cười.
"Ừm, nhưng hãy cố gắng đừng hành động kì quặc quá, nếu không sẽ rắc rối lắm đấy."
"Tớ biết rồi."_ Yona vui vẻ gật đầu. Nhưng rồi liền chỉ tay vào thứ đang được mang trên lưng cô. "À mà... cái đó là gì thế?"
Thanh kiếm Katana cô mua hồi nãy giờ đây đang được quấn trong một chiếc khăn khác mới và sạch hơn. Cô vẫn không muốn vác kiếm trên lưng mà đi qua đi lại nơi dân làng, như vầy sẽ đỡ hơn nhiều.
"Một vài thứ thần cần, cũng chả có gì đặc biệt đâu."_ cô nhanh chóng trả lời, rồi chưa để Yona kịp nói thêm nữa, cô lên tiếng. "Chúng ta cần đi tiếp, không nên tốn thời gian nữa."
"Vậy thì đi thôi."
.
Rồi cứ thế, bọn cô bắt đầu hành trình đi tìm ngôi làng thần bí trên núi sương mù. Trên đường đi cũng không có gì trở ngại lắm. Sáng vừa đi vừa để ý xung quanh để trốn lính tuần tra, tối tranh thủ nghỉ ngơi nhưng vẫn phải canh chừng. Người được giao nhiệm vụ là Hak, nhưng đôi lúc cô sẽ vào thay ca.
Nhưng vào những đêm thuận lợi, giống như là khi Yona ngủ đã say, cô sẽ lén ra ngoài. Tìm một khoảng trống nào đó đủ để tập kiếm mà tập luyện. Dần dần lấy lại những thứ cơ bản, cô tiếp tục nâng cao thể lực và sự nhạy bén.
Trên tay đã có vài vết chai sạn, điều đó khiến Yona và Yun ngỡ ngàng, ngoài Hak ra, cô luôn luôn phải trình cậu ta trước khi đi mà. Nếu có bị hỏi là tại sao tay lại thế này thì cô cũng chỉ bình tĩnh nói rằng nó là vì đã chạm vào vùng đá cứng và sắt hay gì đó và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Cứ thế đã mấy ngày trôi qua, hiện giờ là nơi con đường hoang vắng trên núi.
".... Ta cần phải học kiếm thuật."
"Hả!?!"_ cô quay phắt lại.
Là Yona.
Công Chúa Yona muốn học kiếm thuật.
"C- Công Chúa, người có chắc không?"_ cô lại gần.
"Ừm, ta thật sự chắc chắn."_ Yona kiên quyết nói.
"Hak, ngươi có thể dạy ta không? Trên đường đi cũng được, hãy dạy ta đi. Nếu có kẻ tấn công, ta có thể phản kháng."
"...."
"Công Chúa, người có thể giết người được không?"_ Hak thản nhiên nói.
"Huh?"
"Cho dù là phản kháng nhưng vẫn có thể chúng sẽ làm gì khác ngoài việc bỏ chạy. Phải giết chúng, ít nhất là phải đánh cho tàn phế, khiến chúng không làm được gì nữa. Người làm được không?"
Đó là vấn đề lớn đấy nhỉ.
".... Khi chúng ta bị truy đuổi tại vùng núi phía Bắc cũng vậy, ta chỉ có thể cầm kiếm chứ không thể sử dụng. Cho dù không thể giết hay đương đầu với chúng thì chí ít ta cũng có thể mở đường thoát thân cho mình, cũng như Hak và Yumin."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa của ánh trăng [ĐN Akatsuki no Yona]
FanfictionNgười là công chúa của ánh bình minh Ta lại là hiện thân của ánh trăng mờ Người thì được tôn sùng dưới ánh hào quang Ta thì bị lu mờ trong đêm đen Nhưng đâu ai nhớ Khi Người rời đi để lại bầu trời đen ấy Chính Ta sẽ là người soi sáng màn đêm Chính T...