"Ối giồi ôi, đó là cái con quái vật mà ai cũng nhắc đấy ư?"
"Tất nhiên rồi, nhìn thử mắt nó đi, một bên trắng một bên đỏ, cơ thể thì trầy xước nhìn ghê chết được!"
Tôi tên là Sarumi.
Họ gọi tôi là quái vật.
Đôi mắt hai màu này chính là lí do.
"Uầy, vậy mà họ vẫn giữ nó ư? Nó sẽ mang lại niềm xui mất."
Họ gọi tôi là niềm xui.
"Cũng muốn bỏ lắm chứ, nhưng bỏ thì cái hình ảnh cô nhi viện hiền lành hòa đồng của ta sẽ đổ vỡ hết."
"Tch, thật là! Biết vậy ta bỏ mặt nó chết cóng bên đường luôn cho rồi."
Những lời nói ấy, chúng là của các sơ trong cái trại mồ côi này.
Một nơi nằm ở ngoại ô thành phố nhưng rất có tiếng, vì nghe nói họ đã cưu mang và chăm sóc bao nhiêu đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.
Thật là lương thiện.
Nhưng không ai biết, họ đơn giản chỉ là cho chúng nơi để ở, học chữ và toán là xong. Họ đâu quan tâm đến tình thương. Vì nếu họ nổi tiếng, vì nếu họ mang về thêm nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi và nói chúng tôi không có đủ tiền để nuôi chúng thì sẽ được chính phủ trợ cấp. Tiền bạc, nội thất, thức ăn, thuê công nhân, tất cả sẽ được giúp đỡ bởi những nhà hảo tâm ấy.
Nghe "lương thiện" phát ớn!
----------------
"Ê bỏ ra! Cái đó là của tao!"
"Trời đất! Mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi đồ chơi của tao ngay."
Tôi lụm đồ chơi giúp họ trước khi chúng rơi xuống nước.
Thứ tôi nhận lại?
Thôi kệ.
Và rồi một cậu nhóc tiến lại phía này mà đẩy tôi xuống, đứa kế bên thì ném đất cát vào người tôi.
"Xì! Nhìn mà hết muốn ăn trưa."
Chúng cau mày rời đi.
----------------
"Cái thứ gì đây? Nó là người à?"
"Ôi, tôi cũng muốn đồng ý lắm chứ."
"Nhìn nó như quỷ ấy. Thảo nào cha mẹ nó bỏ nó là phải."
Đó là lời nhận xét của những người mới vào làm.
Và nhờ cái tính sân si xuyên lục địa ấy mà đã có một tin đồn đã lan đi và không ít người biết: "Một con quỷ trong một cô nhi viện."
Và nhờ thế, những món đồ được trợ cấp ấy cũng dần dần nhiều thêm. Tại sao ư? Họ cảm thấy đau lòng cho tôi, hay nói đúng hơn là những người đang đứng gần tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa của ánh trăng [ĐN Akatsuki no Yona]
Fiksi PenggemarNgười là công chúa của ánh bình minh Ta lại là hiện thân của ánh trăng mờ Người thì được tôn sùng dưới ánh hào quang Ta thì bị lu mờ trong đêm đen Nhưng đâu ai nhớ Khi Người rời đi để lại bầu trời đen ấy Chính Ta sẽ là người soi sáng màn đêm Chính T...