Và rồi cứ thế, thời gian lại trôi. Giờ đây bầu trời cũng đã ngã ánh cam chiều tà, một giây phút tươi đẹp. Vì như thể, đây là một món quà, một lời tạm biệt, của mặt trời.
Ai cũng sẽ thấy chúng rất đẹp, chắc thế đấy. Nhưng có lẽ chỉ giây phút này thôi, vì không ai muốn mình lại bị bao vây bởi bóng tối cả. Cái cảm giác lạnh lẽo mà ban đêm mang lại.
Nhưng lại có vài người lại thích nó.
Vì đơn giản, họ có thể che giấu rất nhiều thứ trong màn đêm.
Tốt và xấu.
Nước mắt và máu.
Sự đau khổ cũng như là điên loạn.
Tất cả đều bị che giấu.
Khỏi trần thế.
Khỏi bất kì ai.
.
"Yumin."_ một giọng nói vang lên.
Nó kéo cô về với thực tại.
"Hửm? Hak, có gì sao?"_ cô ngước lên.
"Chúng ta cần một chút lửa để nướng những con cá này, cậu có phiền không khi giúp tớ lấy củi?"_ cậu ta nói.
"À, được."_ nói rồi cô đứng dậy và đi, đi tới khi khuất bóng sau những tán cây rậm.
Đi... như một kẻ mất hồn.
...
"Sột soạt, sột soạt."_ những âm thanh của lá khô vang lên không ngớt.
Và rồi cứ thế, cô cứ lấy tay mà lụm từng cành củi dưới chân mình.
Thật là... nếu chị Miyo mà thấy cảnh này thì cô sẽ gặp chuyện cho coi.
Đúng vậy...
Chỉ sẽ rất lo.
...
Sau một lúc, cô quay lại. Trên tay là đống củi mình vừa lượm được. Rồi thì sau đó, xếp chúng lại và châm lửa. Xong xuôi thì đưa những con cá đã được xiên sẵn ra nướng.
Yona sau khi tắm xong cũng đã trở lại cùng với Hak, cô không cần phải chờ gì nữa. Ngồi ngay xuống một chỗ nào đó, cô dựa đầu vào vách đá và nhắm mắt, chỉ để xua đi những thứ suy nghĩ tiêu cực nhưng lại là sự thật ấy.
Cô không chối bỏ nó, không trốn tránh nó.
Cô chỉ đơn giản là không muốn phải làm phiền mình chỉ vì những mảnh kí ức ấy.
Cô không hề xa lạ với việc phải sống ở một nơi thiếu thốn như trong rừng sâu, không cảm thấy khó xử khi đang bị một nhóm người truy đuổi sát sao.
Cô chỉ đơn giản cảm thấy trống vắng.
Cô đã quen với họ, với sự hiện diện của họ. Và khi họ không có ở đây, cô thấy thật... nói sao nhỉ? Cô cũng không biết nữa... có lẽ là cảm thấy ừm... không thoải mái chăng?
Nhưng cho dù là gì cô cũng ghét nó.
...
"....?"
Tối rồi à?
"Cô làm mất gì sao, công chúa Yona?"_ giọng nói của Hak vang lên.
Nghe vậy cô khẽ đưa mắt nhìn về phía Yona. Cậu ấy không nói gì, chỉ thể hiện sự lo âu trong đôi mắt chứa đầy sự mất mát của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa của ánh trăng [ĐN Akatsuki no Yona]
FanfictionNgười là công chúa của ánh bình minh Ta lại là hiện thân của ánh trăng mờ Người thì được tôn sùng dưới ánh hào quang Ta thì bị lu mờ trong đêm đen Nhưng đâu ai nhớ Khi Người rời đi để lại bầu trời đen ấy Chính Ta sẽ là người soi sáng màn đêm Chính T...