"Cạch."
"Phù..."_ cô khẽ thở dài.
Thật tình, tại sao tự nhiên cậu ta lại lôi chuyện này vô không biết. Khổ tui quá đi mà...
Nghĩ rồi hướng người mà quay về phòng, cô cần nghỉ ngơi. Yona có thể để Hak chăm sóc, không cần lo.
-_-_-_-_-
"Nói năng như thế thật chẳng đúng với cương vị công chúa chút nào đâu, Yumin."
Một câu nói van vãn bên tai cô.
Rất quen thuộc.
"!?!?!?!?!"
Thật kì lạ.
Sao cậu ta biết?
"Soo-Won!---"
-_-_-_-_-
"Soo-Won!"
Cái, cái gì vậy? Nó là mơ sao?
Cô không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Không có gì bất ngờ, nó là căn phòng mà người ta đã chuẩn bị cho cô từ trước. Mọi thứ đang được chiếu sáng nhờ ánh sáng mập mờ của mặt trăng. Nó khiến cô dễ chịu. Nhưng giấc mơ đó thì không.
"...làm sao..."
... Cậu ta đã biết ư? Bằng cách nào? Tại vì cô hay lui tới thành và biến mất đột ngột? Hay là cậu ta đã lấy được một số hồ sơ có ghi chép lại việc đó? Nhưng sao cậu ta lại để ý đến việc này?
"....haiz... "_ cô khẽ thở dài.
Không đợi lâu thêm chút nữa, cô ngay lập tức ụp mặt xuống gối. Đơn giản là không muốn quan tâm, không muốn làm phiền mình. Thật sự không muốn!!!
"....."
Đêm nay sẽ dài lắm đây.......
"Hừm...."_ cơ thể cô chợt cảm thấy những tia nắng bắt đầu chiếu vào phòng mình. Cảm nhận được sự thay đổi này, cô vươn vai ngồi dậy.
"Oáp~~~"_ Thật tình chứ, nếu không gặp giấc mơ đó thì mình có thể ngủ ngon hơn rồi.
Vừa nghĩ vừa lấy tay chỉnh lại tấm vải che mắt của mình.
"Cốc cốc cốc."
"Hửm? Mời vào."_ cô nói vọng ra.
"Chào buổi sáng, chị Yin."_ một cậu bé nhỏ bước vào, trên tay là một khay đồ ăn.
Khoan... có gì đó hơi sai sai...
"À ừm, chào buổi sáng nhé."_ mình tên Yumin mà! Yin là ai? Cậu bé này gọi mình đấy à?
"Của chị nè."_ em ấy nói rồi ngồi xuống mà đưa khay thức ăn trước người cô.
"Cảm ơn em."_ cô nhẹ nhàng nói, trong đầu đã dần ngợ ra mục đích của cái tên "Yin" này.
"Chị thấy món ăn thế nào?"_ em ấy hào hứng nói.
"Rất ngon, bộ em làm món này à?"
"Hehe, chỉ phụ một chút thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa của ánh trăng [ĐN Akatsuki no Yona]
FanficNgười là công chúa của ánh bình minh Ta lại là hiện thân của ánh trăng mờ Người thì được tôn sùng dưới ánh hào quang Ta thì bị lu mờ trong đêm đen Nhưng đâu ai nhớ Khi Người rời đi để lại bầu trời đen ấy Chính Ta sẽ là người soi sáng màn đêm Chính T...