Ngoại Truyện

588 61 8
                                    

1. Mạc Thượng

Thượng Thanh Hoa đứng sau Mạc Bắc Quân, nhìn tấm bia trước mặt, ánh mắt đã nhòe đi tự bao giờ.

Trên mộ không đề tên, nhưng dưới đó lại chôn sâu một tình yêu vĩnh viễn.

Tốt, thật tốt.

Thẩm Viên cuối cùng cũng đã hoàn thành lời hứa cả đời.

Hai người hợp táng, vĩnh viễn chẳng phân ly.

Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.

Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân, hỏi nhỏ: "Chỗ này đề tên là Băng Viên chi mộ, ngươi nói có được không?"

Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời trước giờ vẫn luôn thích đặt tên theo kiểu thực dụng như vậy. Có như nào liền đặt như thế, khiến Thẩm Viên khi còn sống cũng phải chỉ trích đôi lần.

Nhưng Mạc Bắc Quân chỉ khẽ gật đầu, đưa tay ra lau nước mắt cho Thượng Thanh Hoa rồi xoa xoa đầu y.

"Ổn rồi, ngươi đừng khóc nữa. Đều nghe ngươi."

Băng Viên chi mộ...

Thượng Thanh Hoa nhìn dòng chữ ấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại tự nhiên đau xót khôn tả.

Lúc ở trong thủy đàm, Thẩm Viên từng nói với Thượng Thanh Hoa muốn gặp lại Lạc Băng Hà. Y muốn thật trịnh trọng mà nói với Lạc Băng Hà câu "ta yêu ngươi".

Chỉ tiếc thay, câu nói này cuối cùng lại thốt ra trong hoàn cảnh như vậy.

Chỉ tiếc thay cho câu "ta yêu ngươi" đã mãi mãi không thể trọn vẹn nói thành lời.

Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ một lúc, lại thở dài nhìn Mạc Bắc Quân.

Y kéo lấy Mạc Bắc Quân, để người y thương ôm y vào trong lòng.

Nhân sinh vốn chẳng lường trước được điều gì, có những cơ hội, có những câu nói nếu không nói ra sẽ mãi mãi trở thành tiếc nuối.

Chính vì vậy...

Thượng Thanh Hoa hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn thẳng Mạc Bắc Quân:

"Đại vương, ta yêu ngươi..."

"...Hồng trần như mộng, thế sự vô thường. Ta không biết ta còn bao nhiêu cơ hội để nói câu này nữa... Nhưng ta sẽ yêu ngươi đến hết cuộc đời này."

Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa, dịu dàng mà đáp lại:

"Thanh Hoa, ta cũng yêu ngươi. Không nguyện yêu ngươi đến hết cả đời này, bởi vì, dù có kiếp sau, kiếp sau nữa, ngươi vẫn là của ta."

Nói rồi, nhẹ nhàng đặt lên môi Thượng Thanh Hoa một nụ hôn.

"Phải, là ta sai. Quân thượng, kiếp này, kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ là của ngươi. Vĩnh viễn...là của ngươi."

Y túm lại Mạc Bắc Quân mà đáp trả, hôn đến khi mặt đỏ bừng.

Ráng chiều dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam dịu dàng.

Trên bầu trời, mây vẫn cứ lặng lờ trôi. Gió vẫn cứ thổi, hoa vẫn cứ hùa theo mà rung rinh trong gió.

Hai con người dựa sát vào nhau, ngồi ngắm ánh chiều tà, nhìn mặt trời dần dần lặn xuống.

[ĐN_HTTCCNVPD] NAM KHA NHẤT MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ