Chương 1: Khúc Ly Biệt

1.2K 103 6
                                    

Đã lâu lắm rồi, Thẩm Thanh Thu không thấy cái hệ thống kia xuất hiện lại, thậm chí cũng không có cách nào liên lạc. Y đột nhiên cảm thấy bất an, rốt cuộc lại đi tìm đại thần Đâm Máy Bay.

Thẩm Thanh Thu không ngờ, Thượng Thanh Hoa cũng đã mấy tháng không còn thấy hệ thống.

Cái quái gì đây? Rốt cuộc nên vui hay nên buồn?

Trên đường về, Thẩm Thanh Thu cứ cảm thấy luôn có người theo sau mình. Một giọng nói vang lên làm y lạnh gáy:

"Thẩm Thanh Thu? Hay đúng ra là... Thẩm Viên?"

WTF? Hắn là ai? Tại sao hắn lại biết?

Trong lòng run rẩy, Thẩm Thanh Thu vô tình rũ bỏ cái vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày mà hỏi thẳng:

- Ngươi là ai?

Đối phương tất nhiên là không trả lời. Thẩm Thanh Thu tự rủa thầm trong lòng, sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

"Thẩm Viên, ngươi chơi mãi một trò chơi, không chán sao? Không sao, ta có một trò chơi khác cho ngươi."

"Ta biết, ngươi, sẽ chơi cùng ta!"

---------------

"Băng Hà, ta xin lỗi. Rốt cuộc, ta vẫn chẳng thể cùng ngươi đi đến cuối con đường. Chỉ nguyện cho ngươi, một đời an yên..."

Đó là những lời cuối cùng xuất hiện trong tiềm thức của Thẩm Thanh Thu trước khi rơi vào bóng đen vô tận. Chỉ là trong tiềm thức, rốt cuộc chẳng thể nói thành lời. Không từ biệt, không trăn trối. Đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn chỉ có mình y.

Biết ngươi chẳng thể quên ta, chi bằng đừng tạo thêm hoài niệm. Đi đến bước này, tính ra ta đã rất lời rồi.

Băng Hà, vĩnh biệt.

---------------

Đêm đó, Lạc Băng Hà vừa từ Huyễn Hoa Cung trở về, đã thấy nơi ở của sư tôn lạnh lẽo đến lạ. Không một ai qua lại, không người trông coi. Tim y bỗng đập nhanh bất thường, một cỗ linh cảm không tốt bủa vây khiến y thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Một cảm giác gần như chưa từng xuất hiện bao giờ, giờ đây lại tới, từng bước bóp nghẹt trái tim y.

Sắc trời đã khuya, trên dưới Thanh Tĩnh Phong đều đã đi nghỉ. Trong phòng, ngọn nến cô độc vẫn còn đang cháy dở tạo nên một loại ánh sáng không còn sinh khí, tựa như muốn bắt lấy, cắn nuốt linh hồn người ta.

"Sư tôn, người còn chưa nghỉ sao?"

Không có ai đáp lại y.

"Sư tôn?"

Vẫn lại là im lặng.

- Sư tôn? Người đâu rồi? Sư tôn?

Lạc Băng Hà lo lắng cất tiếng gọi, y chẳng còn để ý được giọng mình đã lạc đi từ bao giờ, nhẹ nhàng đi tới gần nơi có bóng người.

Thẩm Thanh Thu an tĩnh nằm trên giường, an tĩnh đến lạ, đến mức cả tiếng thở mà Lạc Băng Hà cũng không nghe ra. Dưới ánh sáng bập bùng, y thấy khuôn mặt sư tôn dường như mang một nét cười thanh thản, có thể nói, là thanh thản đến đáng sợ.

[ĐN_HTTCCNVPD] NAM KHA NHẤT MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ