Chương 2: Thật Giả Khó Phân

931 77 0
                                    

"Lạc Băng Hà?"

Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy, vẫn là ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, gần ngay trước mắt, mà sao lại như cách xa muôn trùng!

Lạc Băng Hà sững sờ nhìn chăm chăm vào sư tôn như không tin vào mắt mình, rồi lao vào ôm chầm lấy người kia, ôm rất lâu, rất lâu, mãi không chịu buông tay. Y sợ, một khi đã buông tay rồi, sẽ lại để người thương vuột mất. Giọt nước mắt nóng hổi, sau năm năm, một lần nữa, lại lặng lẽ rơi xuống.

Y không biết, người trong lòng mình bất giác cứng đờ.

Thẩm Thanh Thu khó khăn nhấc tay lên, miễn cưỡng đặt lên lưng Lạc Băng Hà, cất giọng an ủi:

- Băng Hà, đừng khóc nữa! Ngoan. Vi sư đã ở đây với ngươi rồi mà...

- Sư tôn, người lại lừa ta! Năm năm qua, người rốt cuộc đã đi đâu?

Năm năm rồi, sao đồ nhi gọi mãi mà người không chịu dậy?

Người chán ghét ta như vậy sao?

Bỏ đi đâu mà không nói một lời nào?

Bỏ đi đâu mà quên đi lời hứa năm xưa?

Bỏ đi đâu mà mặc ta ở lại?

Trái tim ta, đau lắm, người có biết không?

Sư tôn, người đã nói là đời này nguyện không phân ly nữa cơ mà?

- Băng Hà, là vi sư phụ ngươi...
Nhưng có những chuyện, hiện giờ ta không thể nói ra được...

- Băng Hà, ta xin lỗi.

Ngừng một lúc, Thẩm Thanh Thu tiếp:

- Vi sư không cầu ngươi tha thứ, cũng không mong ngươi còn đặt niềm tin vào ta. Nếu có thể, ta hứa, sẽ cho ngươi biết toàn bộ sự thật...

Chỉ là không phải bây giờ.

- Ngoan, đừng khóc. Có ta ở đây rồi.

Lạc Băng Hà không nói gì, lặng lẽ cảm nhận từng âm thanh, từng hơi thở, từng cái vuốt ve của sư tôn. Thời gian qua, không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, nhưng cũng đủ để y thông suốt nhiều chuyện.

Mặc kệ ta đã đau khổ, đã tuyệt vọng ra sao, mặc kệ ta đã gắng gượng, đã nỗ lực thế nào, cũng không quan trọng.

Vì người, ta có làm bao nhiêu cũng được.

Miễn là, người được bình an.

Miễn là, ta được ở bên người.

- Sư tôn, người về là tốt rồi. Ta tin người.

"Băng Hà..."

"Cảm ơn ngươi."

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt người kia. Y chậm rãi cất lời:

- Ta mệt rồi, ngươi có thể để ta một mình được không?

- Được, sư tôn nghỉ ngơi đi. Ta sắp xếp chỗ nghỉ cho người.

Lạc Băng Hà vừa khuất bóng, một giọng nói đã vang lên sau lưng Thẩm Thanh Thu:

- Được lắm! Hay lắm! Ta cũng không ngờ ngươi có thể diễn hay tới mức này đó, Thẩm Cửu.

[ĐN_HTTCCNVPD] NAM KHA NHẤT MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ