Chương 7: Giằng Co

513 57 12
                                    

Thượng Thanh Hoa tất nhiên là vội quay về chỗ Thẩm Viên báo tin này.

Bọn họ đều biết khi xưa Nhạc Thanh Nguyên đã từng tẩu hỏa nhập ma, nhưng việc đó với việc mất hết linh lực là hoàn toàn khác nhau.

"Đại thần, theo thiết lập trước đây của huynh trong «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ», sau khi chưởng môn áp chế phong ấn có bị tổn thất gì về tu vi không?"

"Không hề. Đó là trường hợp hệ trọng, chưởng môn thậm chí còn tự khắc được mở thêm một loại bí thuật khác. Chỉ cần có ấn chưởng môn là được."

"Đó là gì vậy?"

Đó là gì, Thượng Thanh Hoa làm sao nhớ được! Truyện của y chỉ là một cuốn văn ngựa đực có được không! Y viết là để thỏa mãn chính mình, không rảnh mà nhớ hết một đống thiết lập trong lúc ngứa tay viết ra.

"Chuyện này... Dưa huynh, ta làm sao nhớ được?"

"Aizzz, sao cứ những cái cần nhớ là huynh lại quên chứ?"

"..."

Thượng Thanh Hoa chỉ Mạc Bắc Quân:

"Vậy ta và y đi trước, điều tra được gì sẽ báo lại với huynh."

"Đại thần, phiền huynh rồi."

Hai người vừa ra khỏi thủy đàm, Mạc Bắc Quân đã ôm ngang hông Thượng Thanh Hoa, dịu dàng hỏi:

"Ban nãy gặp Nhạc Thanh Nguyên, ngươi có bị thương ở đâu không?"

Hỏi thừa! Chính Mạc Bắc Quân là người chắn trước gánh team rồi, y có muốn bị thương cũng không được ấy chứ!

Tất nhiên, biết thế nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn phải nhân cơ hội này làm nũng một chút:

"Đại vương, ta không sao, chỉ là bây giờ hơi mệt. Ngươi đưa ta về nghỉ đi, nha!"

Không ngờ tên đầu gỗ kia nghĩ y mệt thật, còn định đưa tay ra truyền linh lực, giúp y điều tức.

Truyền linh lực! Đúng rồi!

"Nhớ ra rồi! Đại vương, chúng ta quay lại thủy đàm."

"Chờ đ..."

Mạc Bắc Quân cõi lòng đau khổ tột cùng. Ta chỉ vừa mới ở với y một lúc thôi mà! Còn đống kinh nghiệm câu dẫn phải muối mặt đi học nữa. Ta vẫn còn chưa dùng hết kia!

Mà thôi, ít nhất y chịu làm nũng với ta rồi! - Mạc Bắc Quân nghĩ thầm, vô thức mỉm cười đuổi theo Thượng Thanh Hoa.

Đúng lúc đó Thượng Thanh Hoa vừa hay quay đầu lại, sau đó đơ luôn.

Mạc Bắc Quân, hắn cười kìa! Là thật đó!

Thật soái nha ~

"Đại vương, ngươi cười sao?"

"Không có!"

Miệng nói không có, mà mặt đã đỏ như vậy rồi.

"Vậy sao người đỏ mặt?"

"Ta... Vì ngươi đó!"

Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp load hết xem chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy người nhẹ bẫng.

Mạc Bắc Quân nâng eo y lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ai đó.

[ĐN_HTTCCNVPD] NAM KHA NHẤT MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ