Chương 17: Nam Kha Nhất Mộng

698 60 36
                                    

"Hắn chết rồi?" - Thẩm Viên nhìn thân thể Thẩm Thanh Thu từ từ gục xuống, hỏi nhỏ.

Đúng là đã chết. Đến phút cuối cùng, Thẩm Cửu vẫn nắm lấy tay Nhạc Thất không buông.

Uổng phí một kiếp này, ta đã nhìn không ra tấm chân tình của huynh, càng không thấu tấm lòng của chính mình. Bây giờ, nguyện đi theo huynh, thiên địa mãi mãi không phân ly.

Âu cũng là một kết cục tốt.

"Anh yên tâm, việc liên kết gì đó chỉ là em bịa ra để khiến Nhạc Thanh Nguyên tu ma thôi. Hắn chết rồi, anh cũng sẽ không sao đâu." - Liễu Minh Yên quay sang Thẩm Viên, mỉm cười.

Bây giờ, chỉ còn mỗi Lạc Băng Hà thôi.

"Sư tôn, nếu ta chết, có phải người sẽ được về nhà, về với thế giới thực của người không?" - Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Viên, hỏi.

Thẩm Viên hoảng hốt, nhanh tay nắm chặt lấy Tâm Ma.

"Băng Hà, ngươi định làm gì?"

"Lạc Băng Hà, nếu ngươi thực sự yêu anh ta, vậy thì làm đi. Cho anh ta trở về đi!" - Thẩm Yên xen vào.

"Băng Hà, ngươi nghe vi sư, tuyệt đối đừng làm vậy!" - Thẩm Viên lúc này đã thực gấp gáp, ánh mắt khẩn thiết nhìn Lạc Băng Hà, rồi lại nhìn Liễu Minh Yên.

"Yên nhi, dừng lại đi!"

"Anh vẫn chọn hắn? Vậy còn em? Hơn mười năm, em đã tìm đủ mọi cách để anh trở về! Là hơn mười năm đó, anh biết quãng thời gian đó mệt mỏi đến thế nào không? Anh quan tâm đến hắn, vậy anh đã từng có chút nào nhớ đến em chưa?" - Liễu Minh Yên nức nở, có dấu hiệu sắp bạo phát.

"Hơn mười năm đó, tôi có lúc nào không nhớ đến em, đến mọi người? Nhưng tôi hỏi em, em đã giết chết bao nhiêu sinh mạng, em có đếm nổi không?" - Thẩm Viên lớn tiếng quát, dọa Liễu Minh Yên ngây ngốc.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Vậy mà bây giờ, vì những kẻ này, anh có thể đối xử với cô như vậy sao?

"...Có lẽ đối với em, đó chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng ở đây họ cũng được sống! Họ cũng có sinh mệnh, có gia đình, có hạnh phúc của riêng họ. Em vì hạnh phúc cá nhân, đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mệnh, làm tan nát bao nhiêu gia đình, cắt đứt bao nhiêu niềm hạnh phúc, em có còn đếm nổi không!?"

Thẩm Viên thực sự tức giận, cũng thật sự rất đau lòng.

Đứa em gái cùng mình lớn lên, cùng mình trải qua những kỷ niệm đẹp nhất của thời thơ ấu...

Nay vì mình, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Đau, rất đau đó...

Thẩm Yên đã hoàn toàn ngây ngốc, khóe mắt trào ra hai hàng lệ.

Thẩm Viên thở dài:

"Cho nên, Yên nhi à, em dừng lại đi."

Thẩm Viên quay sang Lạc Băng Hà:

"Còn tên nghiệt đồ này, ngươi làm vậy là định đuổi vi sư phỏng? Ta nói ngươi biết, ta không về đâu cả. Đây mới là nhà của ta. Nơi nào có ngươi...mới là nhà của ta!"

[ĐN_HTTCCNVPD] NAM KHA NHẤT MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ