Chương 16: Sư Huynh

423 51 21
                                    

Huyễn Hoa Cung, đông hậu viện.

"Sa Hoa Linh, ngươi đây là muốn ta ra mặt, đảm bảo an toàn cho quân thượng nhà ngươi, có đúng không?" - Thẩm Viên không hề bất ngờ mà chỉ bình thản hỏi.

"Phải. Phiền Thẩm tiền bối."

Thẩm Viên thở dài: "Thực ra ta cũng vốn định làm vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi đây mặc kệ Lạc Băng Hà gặp nguy hiểm ư?"

"Dưa huynh, huynh..." - Thượng Thanh Hoa định nói, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.

Quyết định là của Thẩm Viên, y muốn can thiệp cũng không nổi.

Còn hai canh giờ nữa là hết kỳ hạn ba năm. Có thể tìm cách kéo dài thời gian đến lúc đó.

Nhưng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Một bên là người mình yêu, một bên là em gái, Thẩm Viên có thể trơ mắt ra nhìn bọn họ một sống một còn sao?

Tất nhiên là không thể rồi.

Sa Hoa Linh dán một lá bùa lên người Thẩm Viên, sau đó lấy kiếm kề vào cổ y.

Có lá bùa này, một khi thân thể ngã xuống thì Thẩm Viên cũng chắc chắn hồn bay phách tán.

Một lúc sau Lạc Băng Hà kéo theo Thẩm Cửu xông vào. Tâm Ma kiếm vẫn luôn kề bên cổ Thẩm Cửu.

"Sa Hoa Linh, ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, dám động đến sư tôn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." - Giọng Lạc Băng Hà tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng.

Nhạc Thanh Nguyên vừa vặn đến phía sau, đáp: "Ngươi thả Thẩm Thanh Thu ra, vậy thì sư tôn ngươi chẳng phải cũng an toàn rồi sao?"

Sa Hoa Linh mắt đã ngấn lệ, cất giọng đầy chua xót: "Quân thượng, trước nay ta đều thích ngươi, ngươi bảo ta làm cái gì, ta đều làm cái đấy, nhưng ngươi chưa một lần để ý đến ta. Ta biết người ngươi yêu là Thẩm Viên, ngươi bảo ta chạy ngược chạy xuôi vì hắn, ta đều làm cả, đều sẽ không oán không hận gì. Nhưng hôm nay ngươi bỏ mặc tính mạng mình, đối đầu với cả tu chân giới vì hắn, ta thực không thể nào để yên được..."

Nàng nghẹn ngào: "Vì vậy hôm nay ngươi nhất định phải an toàn. Sau này ngươi có làm gì ta, ta đều không quan tâm!"

"Ngươi!"

"Lạc Băng Hà, thả Thẩm Thanh Thu ra." - Nhạc Thanh Nguyên xen vào.

Đúng lúc này, Liễu Thanh Ca và Mạc Bắc Quân bất ngờ xông vào, không hẹn mà cùng chĩa kiếm đánh đến chỗ Sa Hoa Linh. Nàng không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất, phun ra một búng máu.

Sau đó, liền bị Lạc Băng Hà một chưởng đánh ngất. Không biết là ngất, hay là chết rồi.

"Tuy ta không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết đây mới là người mà ta luôn coi là sư huynh!" - Liễu Thanh Ca vừa nói vừa đỡ lấy Thẩm Viên, gỡ lá bùa trên người y ra.

"Nhạc sư huynh, rốt cuộc sự việc là thế nào vậy?" - Liễu Thanh Ca quay sang Nhạc Thanh Nguyên mà hỏi.

"Chẳng thế nào cả! Sư đệ, đệ nhìn xem, rõ ràng đây mới là sư huynh của đệ." Nhạc Thanh Nguyên chỉ Thẩm Thanh Thu.

[ĐN_HTTCCNVPD] NAM KHA NHẤT MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ