Chương 49 : Cuộc Sống Thường Ngày Ở Ma Giới (1)

2.9K 216 8
                                    

   Lúc này, những nông phu đang làm việc kia cũng đồng dạng nhìn thấy Lục Trường Sinh. Bọn họ nhao nhao dừng tay lại, gật đầu chào hỏi y.

   "Các ngươi cứ làm việc đi, không cần để ý tới ta đâu." Lục Trường Sinh cười đạo.

   Chỉ là, y rất nhanh cũng phát hiện, có một vị nông phu đang xách theo một cái giỏ tre đi về phía mình. Bên trong giỏ, là khoảng chục quả táo đỏ, chỉ là làn da có hơi nhăn nhúm, khô quắp.

   "Chủ thượng, đây là táo đỏ mà chúng ta vừa mới hái xuống, ngài ăn thử xem mùi vị thế nào?"

   Nhìn hình dạng đáng sợ của những trái táo này, sắc mặt Lục Trường Sinh vẫn không đổi. Bình thản cầm lấy một quả, cắn một ngụm, ra vẻ nghiền ngẫm gật đầu :"Ừm, mùi vị tốt hơn lần trước rồi."

   "Thật sao?" Nghe vậy, chân mày nông phu mới giãn ra, hiện ra nụ cười chất phác, từ sâu trong đáy lòng.

   Lúc này, ánh mắt của ông cũng rơi vào trên người Hàn Thiên. Mặc dù không thích nhân tộc, nhưng bởi vì hắn là bằng hữu của Lục Trường Sinh, nên thái độ của bọn họ đối với hắn vẫn là tương đương hữu hảo.

   Nông phu chủ động lấy một quả táo, dùng vạt áo lau sạch bùn đất bên ngoài, sau đó mới đưa cho Hàn Thiên, mang theo chờ mong :"Công tử cũng ăn thử một quả đi. Xem thử táo ở đây cùng táo ở Nhân giới có giống nhau không?"

   "Từ trước tới giờ lão đây vẫn chưa từng nếm thử táo ở Nhân giới, cho nên không rõ lắm."

   Sự chân thành của nông phu, khiến Hàn Thiên không tài nào từ chối được. Hắn tùy theo nhận lấy, gật đầu cảm tạ. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của nông phu, cắn lấy quả táo.

   Ngay tức khắc, một mùi vị đắng chát liền làm tê liệt cả khớp hàm hắn. Nhưng ngoài mặt, Hàn Thiên vẫn bất động thanh sắc đem nó nuốt xuống. Khó ăn như nhai sáp.

   "Thế nào?" Nông phu hiếu kỳ hỏi.

   Hàn Thiên cười nhạt, trong mắt đều là thần sắc tha thiết, biểu lộ thật tâm nhất có thể :"Không tồi. Cùng táo ở Nhân giới không khác nhau là bao."

   "Ha, ha. Vậy là tốt rồi." Nông phu vò đầu cười sang sảng. Sau đó mới khom lưng cáo từ :"Kia hai vị liền đi trước đi. Lão phu phải quay về làm tiếp."

   "Được. Ngươi đi đi."

   Nhìn theo bóng lưng không che giấu nổi vui sướng của nông phu. Lục Trường Sinh liền kinh ngạc nhìn Hàn Thiên, che miệng cười trộm :"Mấy năm không gặp, không ngờ rằng Hàn đại hiệp còn biết an ủi người khác nữa a."

   "Ban nãy ta cứ sợ ngươi sẽ nói thẳng ra lời thật lòng luôn rồi chứ."

   "Sẽ không." Hàn Thiên lắc đầu, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh :"Chuyện nên làm thôi."

   Lúc này, Lục Trường Sinh cũng không thể không một lần nữa đánh giá lại Hàn Thiên.

   Vị sư đệ này của y, sau bao nhiêu năm gặp lại, hắn thật đã trưởng thành rồi. Tâm tính cũng thành thục hơn rất nhiều. Đã biết quan tâm đến cảm thụ của người khác.

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ