Chương 55 : Tiểu Hắc.

2.5K 180 1
                                    

   Hàn Thiên và Lục Trường Sinh dừng chân trước một gian nhà tranh nằm cạnh bờ biển. Trước sân nhà bày một cái bàn gỗ. Từ trang trí đến xem, nơi đây quanh năm rõ ràng chỉ có một người sinh sống. Hơn nữa còn là một người tính cách ngăn nắp, tỉ mỉ.

   "Vương lão thái!" Vừa đi tới cửa rào, Hàn Thiên liền đã trầm giọng gọi.

   Hàn Thiên vừa lên tiếng, theo vài tiếng 'leng keng' vang lên, một bà lão tóc bạc, thân hình gầy gò, chống lấy quải trượng liền đã từ sau nhà đi ra, nghi hoặc hỏi :"Là Tiểu Hắc đến chơi sao a?"

   Gương mặt bà lão khi cười lên trông vô cùng phúc hậu, tựa như trưởng bối trong nhà, khiến người vừa nhìn liền sẽ dâng lên hảo cảm.

   "Vâng, bà bà chậm một chút, để ta đỡ ngài vào." Hàn Thiên lập tức đáp lời, nhanh chóng tiến về trước đỡ Vương lão thái ngồi xuống.

   Lúc này, Lục Trường Sinh cũng đi theo tiến vào.

   Tiếng bước chân của y vừa vang lên, Vương lão thái liền đã hơi nghiêng đầu. Đến khi ngửi được mùi phấn son trên người y, bà mới ôn hòa cười, vấn đạo :"Tiểu Hắc hôm nay còn dẫn bằng hữu tới nữa sao? Vị cô nương này là?"

   "Y là..."

   "Thưa bà bà, tiểu nữ là thê tử mới cưới của hắn, ngài gọi ta Sinh nhi là được rồi." Cướp lời Hàn Thiên, Lục Trường Sinh còn quăng cho hắn một ánh mắt trêu chọc.

   Nhìn thấy bộ dạng đắc ý quên hình của y, Hàn Thiên liền có chút buồn cười. Rõ ràng người chiếm tiện nghi là hắn, thế mà ngốc sư huynh vẫn cứ cho rằng bản thân mới là người được lợi.

   Cố gắng nghiêm mặt, Hàn Thiên liền nén xuống ý cười gật đầu phụ họa :"Ân, y là tiểu nương tử của ta."

   "Hả? Tiểu nương tử của ngươi?" Vương lão thái sửng sốt một chút. Sau đó, chợt phản ứng lại, bà liền đánh một cái lên vai hắn, mắng.

   "Tiểu tử thối này, sao lại để cô nương nhà người ta đứng lâu như vậy, còn không mau đỡ nàng rồi xuống."

   Sau đó, vừa chuyển, Vương lão thái liền đã ngượng ngùng nói với Lục Trường Sinh :"Cái tên Tiểu Hắc này chính là vậy, đầu óc ngốc vô cùng, Sinh nhi chớ có chấp nhất với hắn."

   "Vâng ạ." Ngoan ngoãn gật đầu, sau khi ngồi xuống, Lục Trường Sinh mới có phần nghi hoặc :"Bà bà a, sao ngài lại gọi hắn là Tiểu Hắc vậy nha?"

   "Chuyện này sao...Tiểu Hắc là nhũ danh của hắn lúc còn nhỏ." Nói đến chuyện của Hàn Thiên lúc nhỏ, Vương lão thái liền đặc biệt vui vẻ.

   "Khi đó, bởi vì thường xuyên theo dân làng ra biển, hơn nữa còn hoạn bệnh kén ăn. Nên hắn cũng vừa đen, vừa xấu lại vừa gầy, tựa như tiểu hầu tử đồng dạng. Từ đó liền bị đặt tên là Tiểu Hắc."

   ( hầu tử : con khỉ.)

   Lúc này, giống như chợt nhớ ra chuyện gì, Vương lão thái liền đứng dậy nói :"Hai người các ngươi cứ ngồi đây đi. Ta đang nấu nước trong bếp, phải đi xem đã."

   "Bà bà đi thong thả."

   Đợi khi Vương lão thái đi rồi, Lục Trường Sinh mới không chút kiêng nể gì bật cười, chọc ghẹo Hàn Thiên :"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc...ha ha...Không ngờ đệ cũng có cái nhũ danh như vậy. Sao trước giờ không nghe đệ nhắc tới a?"

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ