Chương 50: Cuộc Sống Thường Ngày Ở Ma Giới (2).

2.6K 213 16
                                    

Lúc này, đám thiếu niên cũng đã luyện xong một đợt kiếm chiêu. Khi nhìn thấy Lục Trường Sinh, bọn họ cũng nhao nhao cúi đầu.

"Tham kiến chủ thượng."

Bỗng dưng, trong đám thiếu niên lại có một người đi ra. Đối phương mặc một thân thanh y trường sam. Dáng người đĩnh bạc, thon gầy. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không che lấp được nét anh tuấn.

Gương mặt đối phương hơi ửng hồng, thẹn thùng đi đến trước mặt Lục Trường Sinh, lại không biết từ chỗ nào lấy ra một đoá hoa màu đỏ đưa đến trước mặt y :"Chủ...chủ thượng...Ta...ta...bông hoa này tặng cho ngài..."

"Hả?" Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Một lúc sau mới nhận lấy đóa hoa, cười nói :"Đa tạ ngươi, Lăng Tiêu."

"Chỉ là, bông hoa này ta nhìn thế nào cũng giống như hoa mà tỷ tỷ ngươi trồng a. Khó khăn lắm mới nở được một đóa. Nay ngươi hái tặng ta rồi, nếu để nàng biết, nàng nhất định sẽ đánh chết ngươi."

Ân, không sai, thiếu niên này chính là đệ đệ của nữ tử duy nhất trong tứ đại hộ pháp - Huyền Vũ.

"Không...không sao." Lăng Tiêu ấp úng nói, bộ dạng chất phác khiến người buồn cười.

Lục Trường Sinh đưa tay xoa đầu y. Sau đó mới chuyển mắt sang nhìn Hàn Thiên, cất bước rời đi :"Được rồi, ngươi cứ tiếp tục theo tiên sinh luyện kiếm đi. Ta cần phải đưa Sư Đệ đi dạo rồi."

"Sư Đệ, chúng ta đi."

Nghe lời Lục Trường Sinh, Hàn Thiên cũng nâng lên bước chân. Chỉ là, khi đi ngang qua người Lăng Tiêu, hắn lại vỗ vỗ vai y một chút, từ trên cao nhìn xuống, thấp giọng nói.

"Tiểu đệ đệ, chủ thượng của đệ về sau phải gả cho ta rồi. Đệ vẫn là đừng thích y."

"Hừ..."

Lạnh hừ, phủi tay Hàn Thiên, khí chất quanh người Lăng Tiêu liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên kiêu ngạo như một chỉ khổng tước, khinh bỉ liếc mắt :"Lão nam nhân, ngươi đừng vội đắc ý, hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết được đâu."

Nói xong, Lăng Tiêu liền đã xoay người ly khai. Để lại một mình Hàn Thiên ngây ra như phỗng.

Lão...lão nam nhân?

Hắn thật già như vậy sao?

Hàn Thiên theo bản năng đưa tay sờ lên da mặt. Không may, lại ở chỗ đuôi mắt chạm tới một chút xíu vết nhăn.

Hàn Thiên :!!!!!!!!!!!!!!!

"Aiz...Đúng là già thật rồi..." Hàn Thiên thở dài, nhưng cũng không nổi giận, trái lại còn có chút buồn cười.

Bởi vì nhìn Lăng Tiêu, hắn lại vô tình từ đó nhìn thấy bóng dáng của mình 8 năm về trước.

Đêm nguyên tiêu năm đó, hắn giống như cũng đối Tần Lãnh nói ra mấy lời này.

Cũng không biết, khi đó cảm giác của Tần Lãnh có giống với cảm giác của hắn lúc này hay không...

--------------------------

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ