Chương 73 : Sư Đệ!!!

3.5K 235 32
                                    

   Không ngừng chưởng vào trên lưng Hàn Thiên, nhưng vẫn bị hắn ôm chặt. Cuối cùng, Lục Trường Sinh cũng triệt để nổi điên, năm ngón tay ngưng tụ ma khí, hóa thành lợi trảo đâm vào trong ngực hắn.

   Lúc này, Hàn Thiên vẫn không buông y ra, dù cho lồng ngực đã bị đâm xuyên. Trái tim cũng đang bị y nắm giữ. Nhưng hắn vẫn khó khăn nặn ra một nụ cười ôn nhu :"Có cảm nhận được không? Tâm của ta...đang vì ngươi mà đập..."

   Máu tươi của hắn tựa như ôn tuyền, kích thích lý trí của Lục Trường Sinh. Bàn tay y vẫn có thể lờ mờ nhận thấy từng nhịp đập của tâm hắn. Lúc này, chỉ cần y dùng sức, trái tim đang nhảy nhót này liền sẽ triệt để vỡ nát, không còn sinh cơ.

   Nhưng lúc này, y lại không thể nào xuống tay được. Đầu óc y có chút đau, sát lục chi khí đang bao khỏa lấy lý trí cũng chậm rãi mài mòn.

   Tâm của y, vì sao lại đau như vậy?

   "Sinh nhi, không sao rồi. Không ai tổn thương được ngươi nữa cả." Hàn Thiên ôm lấy Lục Trường Sinh, để y gục đầu lên vai mình. Bàn tay lại vuốt ve mái tóc rối bời của y.

   Âm thanh hắn lúc này vô cùng nhẹ, nhưng lại tựa như ánh đuốc trong đêm đen, soi sáng cho y.

   "Ngoan, ta ở đây."

   Lục Trường Sinh rút những ngón tay đang cắm sâu vào ngực hắn ra. Máu tươi sềnh sệt bên trên, khiến y không khỏi hoảng hốt ôm lấy vai hắn :"Ta...ta xin lỗi..."

   "Ta mang ngươi đi tìm Huyền Vũ." Lúc này, lý trí của y đã trở về, tâm cũng triệt để bình tĩnh lại.

   Hàn Thiên thở ra một ngụm trọc khí, nuốt vào một viên đan dược trị thương. Nhưng vết thương trên ngực vẫn còn đang thấm đẫm huyết tinh.

   Nơi mà y vừa xé mở, vừa vặn cũng chính là vết thương do kiếm đâm hôm trước.

   Vết thương đó vốn là chưa khỏi hẳn, nên lúc này cũng càng thêm nghiêm trọng.

   Phát hiện hắn đã không còn sức lực tự đứng dậy nữa, Lục Trường Sinh liền lập tức đem tay hắn quàng qua vai mình, gắng sức đỡ dậy.

   Kỳ thực, tình trạng của Lục Trường Sinh lúc này cũng không tốt hơn hắn là bao, cộng thêm thể trạng của hắn cũng lớn hơn y một vòng, nên y đỡ hắn, liền hiện ra vô cùng phí sức.

   Lục Trường Sinh lôi kéo Hàn Thiên đến gần chỗ Chu Tước và Thanh Long đang ngồi đả tọa, khản giọng hỏi :"Thanh Long...Huyền Vũ nàng..."

   "Huyền Vũ ngất xỉu rồi." Thấy thần trí Lục Trường Sinh đã hồi phục, Thanh Long mới thở ra một hơi. Đồng thời cũng biết được ý định của y, cho nên liền bổ sung :"Ta đã đưa tín hiệu, để y sư ma tộc đến dưới chân núi. Ngài..."

   Vốn nghe nói Huyền Vũ đã bất tỉnh, Lục Trường Sinh còn sợ hãi một trận. Nhưng khi nghe tới câu sau, y liền đã không chút chậm trễ quay đầu, đỡ Hàn Thiên đi dọc xuống chân núi.

   "Hàn Thiên, chịu đựng."

   Bước chân nặng trĩu đạp vào trên tuyết, sắc mặt Lục Trường Sinh cùng Hàn Thiên đều đã tái nhợt không chút huyết sắc.

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ