Chương 14: Ta Thi Bắn Cung Với Sư Tôn.

4.8K 394 7
                                    

   Kha Nương lúc này cũng ôm Trình Ân ra để mọi người quan sát và chúc tụng. Đồng thôi thu nhận lễ vật mà đám người đưa tặng.

   Rất nhanh, liền trôi qua tới điểm chính của lễ đầy tháng. Đám người bắt đầu theo sau Trình Húy, nối đuôi nhau đi đến bãi săn ở phía sau Đoạn Đao môn.

   Bãi săn là một bãi đất trống mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Xa xa còn có thể nhìn thấy từng đầu bạch lộc dán chữ 'phúc' đỏ đang chạy nhảy tung tăng trong tuyết.

   Đây cũng là một trong những truyền thống ở Bắc Tuyệt. Bởi vì bạch lộc tượng trưng cho hưng thịnh cùng trường thọ. Cho nên, trong những ngày đại hỷ, người ta thường thường đều sẽ thi săn bắn chúng để cầu may mắn.

   Trình Húy cười hì hì đi tới, thân thiết vỗ vai Lục Trường Sinh, dò xét ý kiến của hắn :"Trường Sinh, buổi lễ hôm nay liền để con tới mở đầu, có được hay không?"

   Ngẫm nghĩ một lát, lại lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, Lục Trường Sinh liền hăng hái gật đầu đáp ứng. Lại theo sau Lý Phổ đi thay y phục cưỡi ngựa.

   Đi ở phía sau, Hàn Thiên không khỏi có chút mơ hồ. Bởi vì hắn là người Đông Hoang, đối với phong tục ở Bắc Tuyệt có thể nói là dốt đặc cán mai.

   Nhận thấy nghi hoặc của hắn, Lăng Thịnh Nam liền ôn hòa giải thích một chút. Sau đó còn bồi thêm :"Có lẽ công tử không biết, Sinh nhi chính là người có tiễn pháp giỏi nhất ở Bắc Tuyệt này. 5 tuổi đã bắt đầu theo nhị thúc đi săn. 7 tuổi đã có thể một mình săn sói, hơn nữa còn là bách phát bách trúng."

   Hàn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút hứng thú, muốn xem thử tiễn thuật của Lục Trường Sinh có được như lời Lăng Thịnh Nam nói hay không.

   Lúc này, tám tên môn đồ của Đoạn Đao môn cũng khiêng ra một chiếc lồng sắt lớn đặt ở trước sân bắn. Bên trong lồng là một đầu bạch lộc giống đực. Hình thể cao hơn một trượng, cơ bắp phát đạt, khỏe mạnh, rõ ràng là một đầu thú trưởng thành. Cũng không cố ý tìm những con bạch lộc cái hay nhỏ yếu, bệnh hoạn đến qua loa.

   Trong lúc đám người còn hưng phấn vì con bạch lộc này. Lục Trường Sinh cũng đã thay xong quần áo, đổi thành một bộ kỵ phục đỏ như lửa, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.

   Y đi tới bên lồng sắt, nhìn lấy con bạch lộc đang không ngừng vẫy đạp kia. Có chút phấn khích, lại xen lẫn lo âu.

   Mặc dù có ký ức nguyên chủ để lại, nhưng rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên y đi săn, hơn nữa vừa ra trận liền phải đối phó với nhiệm vụ lớn thế này. Nói không căng thẳng thì đó chính là giả.

   "Mang cung tên của ta ra đây." Lục Trường Sinh phất tay hạ lệnh.

   Một lúc sau, hai tên đệ tử liền cùng một chỗ khiêng cung tên ra. Cung tên được đặt trên một cái mâm đỏ. Thân cung quấn quanh một lớp da thú, đầu cung gắn vào hai chiếc sừng, hình dạng to lớn, tràn đầy bá khí, thuộc về loại trọng cung.

   "Cung này là do tự tay Sinh nhi làm ra vào năm 14 tuổi. Thân cung đúc bằng xương cốt của Băng Giao, lớp lông phủ bên ngoài là của con tuyết lang đầu tiên y săn được. Về phần hai cái sừng kia, là cắt xuống từ trên đầu của Kim Cương Ma Giác." Lăng Thịnh Nam đúng chỗ phổ cập khoa học.

Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ