Chap 43

1.4K 60 1
                                    

Một tuần sau...

Ngày nào Joohyun cũng vào viện để chăm sóc cho Seungwan và cứ thế ngắm nhìn, kể những chuyện vui mà cô gặp phải, thì thầm những lời ngon ngọt để nhầm đánh thức con người kia dậy. Việc ở tập đoàn và công ty thì do Sooyoung trực tiếp điều hành thay cô, sau khi phục hồi Seulgi cũng đã giúp Sooyoung quản lý công việc ở tập đoàn nên có thể nói là cổ phiếu tập đoàn, công ty tăng khá điều đặn theo từng ngày.

"Seungwan à. Seulgi cũng đã tỉnh rồi. Bây giờ Seulgi và Yerim đang rất hạnh phúc. Chị thật ghen tỵ đó nha. Em cũng mau tỉnh dậy để làm cho chị bớt cô đơn đi chứ."- Joohyun mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó nói hết nổi lòng mình nhưng nụ cười đó duy trì không lâu thì cũng chợt tắt, mắt cô chợt đỏ lên.

"Chị yêu em Seungwan à. Chị nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ từng cử chỉ dịu dàng của em. Chị xin lỗi em Seungwan à. Chắc em đang giận chị nên mới không muốn nhìn thấy chị đúng không Seungwan? Chị xin em mà, tỉnh lại đi tình yêu của chị."- Cô khóc, cô đã tỏ ra rất mạnh mẽ khi nghe tin Seungwan gặp chuyện nhưng giờ có lẽ nó đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Việc nhìn người mình yêu thương đang phải ngủ say giấc nồng không biết khi nào tỉnh dậy thật là một cực hình đối với cô.

"Đừng khóc, chị à."- Một giọng nói khàn đặc nhưng đầy ấm áp vang lên. Tim Joohyun lỡ một nhịp, từ từ ngước mắt lên nhìn vào người mình yêu. Seungwan đang mỉm cười nhìn cô đầy âu yếm.

"Seung...Seungwan em tỉnh rồi."- Joohyun sau một lúc cũng choàng tỉnh lại, Seungwan mỉm cười gật đầu.

"Chị...Chị đi gọi bác sĩ."- Joohyun nói rồi chạy đi. Seungwan chỉ nhìn theo bóng dáng vội vã của nàng thầm mỉm cười.

Một lúc sau, Seulgi, Sooyoung, Katy, Sejeong, Yerim và Somi cũng đã có mặt tại phòng bệnh.

"Vết thương của Wan đang hồi phục rất nhanh, không còn gì nghiêm trọng nữa. Ngày mai Wan có thể xuất viện rồi."- Anna hài lòng nhìn Seungwan nói.

"Ừm. Cảm ơn em, Anna."- Seungwan nhìn cô biết ơn. Anna mỉm cười gật đầu rồi cũng ra ngoài tiếp nhận bệnh nhân mới.

"Yah!! Cậu ngủ lâu quá đó. Còn dậy trễ hơn cả tớ."- Seulgi bất bình nói.

"Chị cũng vậy nè. Em có biết là chị phải bỏ tất cả các lịch trình để giúp em điều hành công ty không hả? Mất bao nhiêu tiền của chị? Em còn không mau tính rồi trả tiền lại cho chị."- Sooyoung bĩu môi, câu nói khiến ai cũng phải bật cười. Không khí vui vẻ hơn hẳn. Sau đó mọi người cũng xin phép ra về để lo công việc riêng. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Joohyun và Seungwan.

"Joohyun, chị lại đây với em nào."- Seungwan mỉm cười nhìn Joohyun nói. Chỉ chờ có nhiêu đó nàng liền lao vào lòng cô nhưng vẫn cẩn thận tránh đụng vào vết thương.

"Sao lại đứng đó mà không lại với em."

"Chị...chị xin lỗi em."- Joohyun cuối mặt nói.

"Vì điều gì?"- Cô nhíu mày.

"Vì tất cả."- Seungwan dịu dàng vuốt tóc người mình yêu.

"Chị không có lỗi là em tự nguyện mà."

"Nhưng chị..."

"Đừng nói gì cả. Em yêu chị, Bae Joohyun."- Seungwan ngắt lời nàng.

[Cover] [WenRene] Chị ơi! Wan yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ