Chap 37

1K 46 2
                                    

"Bogum, anh bị nghi ngờ có dính líu tới việc cố tình tiết lộ kế hoạch sản phẩm của công ty FIRES, mong anh theo chúng tôi, cùng hợp tác điều tra."

"Haha..TỐT...BẮT ĐI...TỚI ĐÂY MÀ BẮT..."

"Anh có quyền nói nếu như anh muốn nói, nhưng tất cả những gì anh nói kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ ghi chép lại làm bằng chứng trước tòa, anh có quyền mời luật sư nếu anh muốn."- Somi nói xong còng tay Bogum lại, giải đi, Bogum lẩm bẩm, "tao nhất định sẽ thoát ra được, mày đợi đấy, Son Seungwan".

Còn về phần Seungwan, sau khi dàn xếp ổn định mọi việc trong công ty, cô thở dài, vội vàng lấy áo khoác, đi tới bệnh viện.

"A...em tới rồi à, ăn gì chưa?"- Hani hỏi, Seungwan ngạc nhiên rồi mỉm cười nói

"Em chào cô, lâu quá không gặp, cô Hyelin không cùng tới với cô sao ạ?"

"À không..chả lẽ đi gặp mối tình đầu lại dắt vợ theo à bé."- Hani cười nói

"Cô không sợ em sẽ méc lại sao ạ?"- Seungwan ngồi xuống nói

"Aizz..sợ chứ..haha..mà công ty em sao rồi?"

"Dạ, tới giờ cũng ổn rồi, cô tới lâu chưa?"- Seungwan hỏi

"Cô tới từ sáng, chắc sau lúc em rời khỏi, bác sĩ bảo Joohyun cũng đang dần hồi phục, em yên tâm nha."- Hani cười nói

"Dạ."

"Seungwan này..."- Hani đột nhiên thấp giọng nói

"Vâng?"

"Em yêu Joohyun nhiều lắm phải không?"

"Hmm biết nói sao nhỉ? Bây giờ chỉ cần cô ấy tỉnh lại, thì bắt em thế chỗ cũng không sao..em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy cô ạ"- Seungwan cười buồn nói, Hani nhẹ giọng

"Em tin không?"

"Dạ?"

"5 năm trước, khi cô theo đuổi Joohyun, cô đã nhìn thấy một việc."

"...."

"Ánh mắt Joohyun nhìn em, lúc nào cũng khác xa ánh mắt cô ấy nhìn người khác, cô ấy rất tin tưởng vào em, lo lắng cho em, và ánh mắt đó, là ánh mắt cô cũng muốn cô ấy nhìn cô. Rồi tới một ngày, cô nhận ra, à...phải rồi..Joohyun và em...rất cần nhau, lúc đó cô cũng biết, bên cạnh cô, có người cần cô và từ lúc nào, cô cũng cần người đó"- Hani nói thật chậm.

"Cô đang kể chuyện tình yêu của mình sao ạ?"- Seungwan cười nói, Hani gật đầu rồi nói tiếp

"Ừ..nên em, hãy quý trọng, những điều cô ấy hi sinh để dành cho em, cô ấy chắc hẳn cũng đang rất muốn tỉnh lại, nên mới không từ bỏ cuộc sống này, vì vậy, em cũng phải giữ mình cho thật tốt, để chào đón sự trở lại của cô ấy, chứ đừng tự trách mình nữa"- Hani nói xong đứng lên, vỗ nhẹ vai Seungwan rồi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Seungwan, nước mắt cô chầm chậm chảy xuống, cô vuốt mái tóc Joohyun, nghẹn giọng nói

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua phải không chị? Em sẽ chờ và rồi mình sẽ có một đám cưới tuyệt nhất nhé...chị nhất định phải tỉnh lại. Em còn nợ chị nhiều lắm mà..thiên thần của em."

[Cover] [WenRene] Chị ơi! Wan yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ