10.

1.3K 142 47
                                    

( Cảnh báo: đường ngọt phía trước! )

...

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, con ngươi của Tiêu Chiến lập tức run rẩy.

"Anh à, anh xem ai đã đến nhà chúng ta này, là Nhất Bác ca ca đó!"

"..."

"..."

"Sao anh đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì? Anh hai à, anh cùng Nhất Bác ca ca quen nhau từ lúc nào vậy, sao lại không nói cho em biết?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, rất nhanh liền chuyển chủ đề.

"Thanh Thanh, đã sắp xếp đồ xong chưa? Để anh giúp em."

"Vâng, cũng khá là nhiều đấy!"

"Tiểu nha đầu này, em lúc nào cũng bất cẩn đấy, để anh kiểm tra lại."

Nói xong anh cùng Tiêu Thanh bước vào phòng ngủ, bỏ lại Vương Nhất Bác đang không biết làm sao ở ngoài.

Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo hai người kia, không dám để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt cậu thêm một giây nào nữa. Anh đóng hành lí rất cẩn thận, còn chu đáo cho các loại cáp sạc vào hộp cất đi.

"Anh đã gọi tàu tốc hành rồi, khi nào xếp đồ xong thì chúng ta có thể lên đường ngay."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em đã thuê xe rồi, để mai em đưa hai người đi."

Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối, Tiêu Thanh đã điên cuồng gật đầu.

"Oa, Nhất Bác ca ca đưa em đi học, nhất định cả học kì này em sẽ học xuất sắc nha!"

Nhìn thấy dáng vẻ chu đáo của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên trong đầu Tiêu Thanh nhảy lên hai chữ "anh rể"...

...

"Được rồi, tới đây là đến nơi rồi."

Xe đang chạy tới góc đường gần trường học, Tiêu Chiến vội vàng ra hiệu.

"Phía trước đông người lắm, em sẽ bị nhận ra mất."

"Ờm..."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dừng xe lại.

Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười nhẹ cảm ơn.

"Anh sẽ tự đưa Thanh Thanh vào, cảm ơn em."

Tiêu Thanh có chút buồn.

"Nhất Bác ca ca, sau này liệu em có thể gặp anh nữa không?"

Vương Nhất Bác kiên định gật đầu, "Được!"

"Thật sao! Em thật có phúc quá!"

Tiêu Chiến dẫn em gái đi, sau một hồi suy nghĩ liền quyết định đi về hướng ngược lại. Không lâu sau xe của Vương Nhất Bác đã đuổi kịp anh.

"Đi đâu, để em tiễn anh."

"Đi làm, không thuận đường với em đâu."

Vương Nhất Bác thở dài.

"Anh còn chưa biết em muốn đi đâu, sao lại biết có thuận đường hay không?"

Tiêu Chiến lúng túng gãi đầu, rất nhanh sau đó lại lấy lại phong thái, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

𝐛𝐣𝐲𝐱 | trả nợ ; editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ