Sinh nhật Tiêu Chiến trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh nên anh muốn cùng Vương Nhất Bác về nhà một chuyến, nhưng trùng hợp hôm đó cậu lại có buổi biểu diễn nên đành hoãn lại.
Tiêu Chiến biết mình chẳng thể thay đổi được quyết định đã ra, nên cũng không ý kiến gì.
Mùa đông phương Bắc luôn luôn đến mà không báo trước, vừa hôm trước nóng hôm sau đã lại lạnh run cầm cập.
Anh mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình, quần dài be nhạt ngồi dưới sàn nhà mải mê xếp lego. Vương Nhất Bác mấy ngày chưa được về nhà, vừa nhìn thấy cảnh này liền bật cười thành tiếng, hấp tấp chạy tới ôm cổ anh.
"Làm em hết hồn rồi, vừa nãy còn tưởng người đang chơi là bản sao của em cơ."
Tiêu Chiến cũng cười theo.
"Chơi lego cũng có thể làm bớt nhớ người mình yêu đó."
Vương Nhất Bác ngoài ý muốn hơi bất ngờ một chút, bỗng cười đến là ngọt ngào.
"Ca ca thổ lộ tâm tình bao lâu nay khiến em rất cảm động nha."
Tiêu Chiến yêu chiều xoa xoa mặt thiếu niên.
"Đói bụng không, muốn ăn gì để anh làm cho?"
Thiếu niên bổ nhào vào người anh, lời tuy ít nhưng vô cùng súc tích.
"Muốn anh."
...
Ôm Tiêu Chiến đang mệt mỏi rã rời trong lòng, Vương Nhất Bác âu yếm hỏi.
"Em đã chuẩn bị cho anh một chỗ xem em biểu diễn rồi, hôm đó anh đi được không?"
Tiêu Chiến dùng ngón tay hờ hững chạm chạm lồng ngực cậu.
"Không được đâu, nhỡ bị ai bắt gặp là không xong rồi."
"Không sao đâu mà, nhiều người như vậy, họ sẽ chẳng chú ý đến đâu."
Tiêu Chiến tựa hồ còn muốn nói thêm nữa, nhưng cuối cùng không tiếp lời cậu, đành nhẹ gật đầu.
Buổi biểu diễn hôm đó, anh kĩ lưỡng che chắn từ đầu đến chân. Trước khi đi còn kiểm tra lại trong gương mấy lần mới an tâm ra khỏi nhà.
Mặc dù thiếu niên một mực đòi anh đi vào hậu trường, nhưng vì để tránh hiềm nghi anh vẫn ngoan ngoãn ngồi phía ngoài. Không hổ là Vương Nhất Bác, toàn bộ sân vận động không còn chỗ ngồi, mấy vạn người thi nhau giơ cao bảng đèn, gào thét tên thần tượng đến điên cuồng. Chỉ có đứng trực tiếp tại đây mới cảm nhận được không khí náo nhiệt này.
Trông thấy bạn nhỏ của mình từ từ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, hơn mấy ngàn ánh đèn cùng tiếng tung hô đều là dành cho cậu, Tiêu Chiến cũng cảm thấy vui lây, giơ cao bảng đèn trên tay điên cuồng vẫy qua vẫy lại.
Thiếu niên bùng nổ hết mình trên sân khấu, khiến người lớn tuổi như anh cùng mấy hàng fan hâm mộ gào thét muốn lạc giọng. Những giai điệu kia từng bầu bạn bên cậu biết bao đêm cô độc, là khúc an ủi duy nhất của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱 | trả nợ ; edit
Fanfic❝thế giới này tràn ngập những điều độc nhất, tôi hi vọng mình có thể tìm được cậu, như việc mỗi Pluto rồi sẽ gặp một Charon cho riêng mình.❞