kim taehyung, năm nay mười bảy tuổi, mãi mãi vẫn là mười bảy tuổi.
vào một năm trước, taehyung cũng là một cậu học sinh ở đây – cùng trường với jungkook, thằng bé kém jungkook một tuổi, và việc thương trộm jungkook cũng đã kéo dài được vài năm.
ngày nọ, không mấy đẹp trời, thằng bé đã chết, vì bị bạn cùng lớp đẩy ngã từ sân thượng xuống.
mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ, chẳng ai biết rằng "người bạn cùng lớp kia" là ai, chỉ biết là "cùng lớp", trong số bốn mươi học sinh của lớp đó, không ai chịu thừa nhận rằng bản thân mình biết đến cái chết của taehyung, giáo viên hay bất kể ai điều tra cũng không có đủ bằng chứng để tố cáo bất kì người nào trong số học sinh này, cảnh sát thì đang cố tình làm ngơ sau khi miệt mài tìm hiểu chưa đầy một năm, ở phía giáo viên cũng đã quên béng mất. chung quy lại, họ đều là một lũ vô tâm mà thôi.
nhưng kim taehyung biết rõ người đấy là ai.
về vấn đề cái chết của thằng bé, cộng thêm jeon jungkook, là hai điều đang nằm trên ngưỡng giới hạn của kim taehyung.
thay vì luôn cho rằng taehyung là một hồn ma đáng yêu, hãy tiếp tục. nhưng thằng bé vẫn có thể bóp chết bất cứ ai mà thằng bé muốn.
vào ngày hội đặc biệt của trường gần đây, nhân tiện thầy giáo hiệu trưởng sẽ tuyên dương những học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong kì thi vừa qua, kim taehyung cũng muốn được tham dự, vì thế, thằng bé đã hí hửng chuẩn bị một số thứ để chào đón buổi lễ đặc biệt này.
"nào, các em", khuôn mặt hào hứng của lão hiệu trưởng khi thời gian đã tới, đôi mắt nheo lại sau cặp kính dày cộm, bàn tay lật lật mấy tờ giấy, rồi hạ đầu xuống, lão bắt đầu đọc tên.
thằng bé đã chờ đến thời khắc này lâu lắm rồi. cả ngôi trường này, sẽ có một buổi lễ thật hoành tráng và đáng nhớ.
"kim m–", nhưng đột nhiên, giọng nói của lão bị nghẹn lại, lão không thể đọc được gì nữa, không ai hiểu tại sao.
mira – kim mira, người đã luôn cố tình tán tỉnh jungkook theo những cách thức rất ngu ngốc – taehyung gọi cô là như thế. cô ta là người cuối cùng trong số ít học sinh được tuyên dương, cô ta biết đó là tên của mình, và bực dọc khi hiệu trưởng không thể nêu to một cách rành mạch.
"vâng, là kim mira, đáng lẽ thầy nên nhìn kĩ tên em trước khi đọc!", mira từ phía dưới, kiêu hãnh bước lên, tỏ ra tự tin rồi đứng vào hàng, chờ đợi một món quà cùng những tràng vỗ tay thật to lớn sẽ được đem đến.
nhưng không, kim taehyung không cho phép điều đó được xảy ra.
sau vài giây khi mira đứng vào vị trí của mình, bất ngờ, màn hình máy chiếu to lớn phía sau lưng của lão hiệu trưởng nhấp nháy, lóe sáng liên tục, tất cả giáo viên tham dự đều giật mình, phía dưới toàn thể học sinh bắt đầu phát ra tiếng xì xào to nhỏ.
"chuyện gì vậy? ai đã bật máy chiếu lên? hãy nhanh tắt nó đi chứ?", lão hoảng hốt hỏi to.
"thưa thầy, có lẽ máy chiếu gặp một số rắc rối, tôi đã cố tắt nhưng vô ích", ai đó nói vọng ra.
ồ, không, chính kim taehyung đã cố tình khiến cái máy chiếu bật lên đấy.
trên màn hình xuất hiện một cảnh tượng kì lạ, phía trên cùng ghi một dãy số kèm chữ, ngày mười lăm tháng mười.
ngày mười lăm tháng mười...
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | please notice me
Fanfictiontình yêu của em à, hãy nhìn em đi, một lần thôi cũng được ― lowercase.