six

1.1K 156 1
                                    

"thì ra kim mira là thủ phạm đã đẩy ngã taehyung!".

kim mira giật bắn mình, hoảng hốt, xung quanh đều bị đám đông vây lấy, chỉ trỏ bêu xấu từ tứ phía, thế là sự thật từ những năm trước của cô đã bị bại lộ.

"ôi cái con bé hay tỏ vẻ là mình rất tài giỏi đó ấy hả, đạo đức giả khủng khiếp!"

"không, tất cả đều là hiểu lầm, tránh xa tôi ra!", cô ta thở hổn hển, sợ hãi dùng hai cánh tay ôm chặt lấy đầu, như thể rất ghét việc nghe tất cả mọi người đều đang xúm lại để nhục mạ mình. nhưng taehyung nói rằng cô ta xứng đáng nhận lại những điều đó.

thằng bé chẳng có tội tình gì cả, thằng bé chỉ là một người yêu say đắm jeon jungkook, trớ trêu bị cô ta đẩy ngã, rồi chết thảm. thế thôi. quỷ tha ma bắt con khốn đạo đức giả!

mira bắt đầu ngồi xổm xuống mặt đất, khóc lóc như thể thương tâm lắm, và cả người run bần bật lên vì kinh sợ, miệng lẩm bẩm cầu nguyện những điều vô ích, trong tâm trí thì suy nghĩ đến việc bỏ chạy.

taehyung đột nhiên xuất hiện, dịu dàng vuốt ve tóc cô, cười hiền lành. và taehyung chỉ muốn mỗi cô nhìn thấy bản thân mình mà thôi. đó là một sự vinh hạnh rất lớn đấy mira à, cô nên trân trọng điều đó!

"tớ hi vọng mira sẽ tìm được lối ra, nhìn cậu tội nghiệp quá. nhưng lão quỷ sẽ bắt cậu đi sớm thôi. chà", taehyung cố gắng để ủ rũ, bắt kịp cảm xúc của cô lúc ấy, nhưng mira thì đang muốn lao đến và đá bay thằng bé ra khỏi đó. ít nhất là cô ta vẫn kịp nhớ ra, kim taehyung đã bị cô ta giết chết từ năm nào rồi.

"không, không, không, cút đi, cậu cút đi, tôi không biết, không phải tôi, làm ơn!", cô ta hét toáng lên, tiếng hét chua chát bị những tiếng chửi rủa đè bẹp, chìm nghỉm trong một mớ hỗn độn, hiệu ứng đám đông quá gay gắt, mira chỉ muốn chết ngay bây giờ, cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa. cô ta đang dần phát điên.

được một lúc, taehyung lại nghĩ ra một trò mới, thằng bé có vẻ thích thú với trò chơi mới được nghĩ ra này, và mira sẽ được trải nghiệm nó ngay thôi.

thằng bé đi đến gần mira, yên tâm đi, chẳng ai có thể thấy thằng bé cả, trừ mira. nó lao đến, bóp chặt cổ cô ta, vừa dùng sức và cười khúc khích. tiếng cười vang vô hình này khiến mira cáu tiết đến phát điên, kinh hãi vì thấy taehyung đang trả thù cho cái chết của chính thằng bé.

mira bắt đầu giật run, mắt trợn ngược như một kẻ tâm thần thật sự, nhưng taehyung vẫn cứ cười vui vẻ trong khi cô ta đang la lối muốn đứt cả dây thanh quản. "chết đi mira, chết đi, chết sẽ vui lắm đấy!".

bấy giờ, lão hiệu trưởng tái mặt tái mũi, choáng đầu vì tiếng la hét của bọn học sinh, lão thấy tình trạng của mira đã quá mức nghiêm trọng, lão sợ chết khiếp, lão vừa run vừa lôi điện thoại ra, nhấn vào một cuộc gọi.

"thưa ông, xin hãy nghe tôi nói, ở đây rất ồn. đã có chuyện xảy ra, ở trường học của tôi có một đứa đang phát điên, tôi không có thời gian để gọi điện cho ba mẹ nó, nhưng làm ơn hãy tới đưa nó đi". lão thở hồng hộc, lão không muốn giải quyết vụ này thêm một giây phút nào nữa, lão muốn trốn về nhà ngay bây giờ.

con mira không hiểu sao vớ lấy được cây bút bị rơi xuống từ đâu đó, thế là nó nghĩ, nó sẽ đâm chết được thằng bé, kim taehyung sẽ chết lần thứ hai. chết tiệt. nghĩ rồi, nó vung tay đâm một phát. rất mạnh. cả đám đông đã bớt ùa lại rồi. thế là taehyung cười, "ngu thật, mày đang tự đâm chết mày đấy mira, hẹn gặp lại mày nhé!", taehyung thấy người mình thật sảng khoái, cái bút nhọn xuyên lướt qua cơ thể nhẹ như mây này, và đáp xuống trên bụng con bé.

máu đỏ tuôn trào như cái ngày hôm ấy, như cái ngày taehyung nằm im lìm trên nền đất đỏ thẫm màu máu.

được rồi, con bé đã tự sát. taehyung muốn thế mà. 

kookv | please notice meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ