seven.

1.4K 139 13
                                    

jungkook thả balo xuống ghế, mệt mỏi sau một trận cuồng phong kinh khủng ở trường học. một vụ tự sát đã xảy ra, cụ thể là mira. nhưng jungkook ghét việc bị ám ảnh bởi một thứ gì đó, nên cậu không muốn nhìn thấy những cảnh tượng như thế, máu me đến mức khủng khiếp. và càng không muốn tìm hiểu sâu xa về những vấn đề phức tạp kiểu này.

cậu nằm bẹp xuống giường, lười nhác cho việc thay đồ, và cậu mở điện thoại lên, nghĩ rằng nó sẽ giúp bản thân tốt hơn nhiều sau việc ấy.

nhưng một điều kì lạ làm jungkook hoang mang tột độ.

cậu nhận được gần chục tin nhắn liền kề nhau trong một phút, cứ trung bình ba mươi giây, jungkook sẽ nhận thêm được năm tin nhắn khác nhau, nhưng cùng một đối tượng.

"jungkook, bé yêu anh!", ôi, tin nhắn đầu tiên, nó khiến tim của jungkook đập rộn ràng, nhưng jungkook không biết đây là ai.

cậu không biết làm gì trong phút chốc, cậu phân vân không biết bản thân nên trả lời gì với loạt tin nhắn này. nó quá ngọt ngào và vượt xa sự tưởng tượng của cậu.

người dùng tin nhắn kể, người ấy biết cậu thích món ăn gì, thức uống nào, người đấy biết jungkook ghét ai, tính cách ra sao, quan trọng hơn nữa là, người bảo rằng jungkook rất đáng yêu, cậu ấy xứng đáng được yêu nhiều hơn thế nữa.

ấy vậy mà, nhờ loạt tin nhắn đó, dường như cậu đã quên béng mất sự mệt mỏi trong tâm trí mình. hẳn là ai đó đã yêu cậu rất nhiều.

jungkook cảm nhận bản thân cậu đã được yêu nhiều như thế, cậu không khỏi bật cười.

.

được một lúc, sau khi đọc hết đống tin nhăn tỏ tình đến mỏi mắt, cậu quyết định sẽ đi ngủ.

jungkook đi thay đồ, xong xuôi, cậu bước ra, chuẩn bị trèo lên giường thì thấy chăn và gối đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần cậu trèo lên là mọi thứ sẽ êm đẹp. thắc mắc vô cùng, cậu tự hỏi đã có ai làm điều này, jungkook không động chạm đến việc này trước khi cậu thay đồ cơ mà? chuyện gì xảy ra thế.

cậu đang ở nhà một mình.

eo ôi, làm ơn đừng nghĩ đến thứ gì đó – jungkook đang rùng mình và cố gắng an ủi đầu óc một cách từ từ.

thôi được rồi.

cậu sẽ ngủ, ngay lập tức, tránh suy nghĩ lung tung.

jungkook lăn ra giữa giường, trùm chăn kín người, tự mình đi vào giấc mộng ngon lành sau ít phút.

taehyung thấy, jungkook đã thực sự ngủ say. hôm nay taehyung đã nhận được rất nhiều tin vui, và những thứ ấy khiến taehyung càng yêu jungkook mãnh liệt hơn. thằng bé muốn hôn lên môi tình yêu của nó, muốn quấn chặt lấy jungkook, cùng cậu ấy sưởi ấm cho nhau vào mùa đông, tạo ra những buổi hẹn hò thực sự lãng mạn, nhiều hơn thế, thật nhiều...

.

hai tiếng đồng hồ sau, jungkook mơ màng tỉnh dậy, thấy đầu óc mình lâng lâng trên tận chín tầng mây, mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi, hương vị ngọt ngào đang thu hút lấy mọi giác quan một cách kì lạ, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình lạ lùng đến mức này.

cậu cũng cảm thấy bản thân mình hơi nặng, tấm chăn thì bị nhô lên cao, như có cái gì đó đang đè nặng lên người cậu, ẩn khuất dưới lớp chăn trắng tinh.

jungkook rên nhẹ vài tiếng trong hơi thở có phần nặng nề, cậu cố gắng nhấc người mình dậy, nhưng không được, nó không phải là hiện tượng bóng đè quái gở mà mọi người từng nhắc đến, cậu vẫn cử động được, nhưng không tài nào xoay người được.

cậu từ từ vén chăn lên, tìm hiểu xem thứ đang đè nặng trên thân mình là cái gì.

jungkook phát hoảng, đứng hình ngay tức khắc khi nhìn thấy.

một cậu bé đáng yêu, nằm trọn trên người jungkook, thằng bé ngủ say sưa, như thể việc jungkook cựa quậy vẫn chẳng là động tĩnh gì. nhưng thằng bé trần truồng, thực sự trần truồng, cậu không dám tin vào mắt mình vào lúc này, ôi.

chẳng có một mảnh vải che thân. làn da hồng hào, mơn mởn nhạy cảm khiến jungkook cảm thấy hơi ngứa ngáy khi chạm nhẹ tới, hàng mi dịu dàng vẫn không chịu mở ra, từng hơi thở đều đặn, và rất đều đặn. bỗng chốc, cậu có cảm giác như cả thế giới đột nhiên dừng lại, thu trọn bằng bờ môi mỏng manh của em nó, jungkook không biết khi nếm thử sẽ ra sao nhỉ?

cậu thấy cơ thể mình đang bị đè càng ngày càng êm ái hẳn, cũng không dám nhúc nhích nhiều nữa, jungkook sợ rằng sẽ lỡ đánh thức thằng bé, em nó đã ngủ rất ngon. nhưng từ khi nào chứ, làm sao thằng bé leo lên người cậu nằm mà cậu không hề biết?

taehyung?

chúa ơi, jungkook hơi giật mình khi thấy đây là taehyung, nhưng làm cách nào mà em ấy còn sống?

và nằm ngủ trên người jungkook, trong tình trạng lõa thể?


end.


― lời của tác giả; thực sự cảm ơn nhưng độc giả đã theo chân mình từ những ngày đầu tiên viết fanfic, và đây là bộ thứ hai mà tớ hoàn thành. riêng bản thân tớ, thì tớ vẫn chưa hài lòng với những gì mà mình viết ra được, tớ vẫn luôn cố gắng từng ngày một để có thể tạo ra những tác phẩm hay nhất, phục vụ đam mê được viết và để cho các cậu đọc được những chương truyện hay nhất, đáng được chờ đợi và không gây thất vọng, và dẫu cho ra sao đi nữa, tớ luôn yêu những đứa con tinh thần mà mình tạo ra, luôn luôn, mặc cho nó bị xem là nhàm chán và nhảm nhí, những công sức của tớ, cả một quá trình mà tớ cố gắng đi lên.

về phần tác phẩm please notice me. một bộ fanfic mà tớ đã nghĩ ra plot một cách vội vàng và đầy háo hức. tớ đã viết nó ngay sau buổi đêm tớ nghĩ ra được ý tưởng, rồi có cảm hứng. bộ fic này không vượt xa tưởng tượng của tớ, số lượng chương đúng với dự định ngày đầu đăng tải - trọn 7 chương. một dạng shortfic để độc giả có thể thấy giải trí với mức độ vừa phải. không phải happy ending, cũng không phải bad ending hay sad ending, tớ chọn open ending. và các độc giả, hãy tưởng tượng những khung cảnh đẹp đẽ của jungkook và taehyung tiếp theo, cuốn theo dòng tưởng tượng của các cậu nhé uwu.

kookv | please notice meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ