warning: truyện có sử dụng yếu tố vô thực và những chi tiết thần kì, cân nhắc trước khi đọc.
taehyung đang suy nghĩ, làm cách nào để jungkook có thể chú ý đến mình (chậc, khá là khó khăn đấy).
"thôi nào bé cưng của em ơi, hãy nhìn em đi mà!", thằng bé tội nghiệp, tình yêu của nó không hề để ý đến nó.
thằng bé đã "bám đuôi" jungkook từ lâu, làm rất nhiều điều lố bịch, gây ra cho jungkook rất nhiều chuyện bực bội, chẳng hạn như là: xô ngã jungkook khi cậu ấy vừa mới bước ra khỏi cửa xe ô tô, hất đổ ly nước cam của cậu ấy khi cậu ấy đang khát, đá bay giày của cậu ấy khi cậu đang vội vàng để không bị muộn giờ học, và vân vân. nhưng vấn đề nhức nhối đáng phải nói ở đây là, jungkook không hề nhìn thấy được điều đó.
vì sao ư ?
vì taehyung là một hồn ma.
tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của taehyung dành cho jungkook, và–
"chị, chị có thấy đôi giày thể thao của em nằm ở đâu không?", jungkook hỏi, trong khi đang xách balo lên vai một cách vội vã.
"giày của mày tại sao lại hỏi chị?", chị ta bực dọc đáp.
"vậy đấy, em đã bỏ nó trong ngăn tủ vào tối qua, nhưng bây giờ thì em chẳng thấy đâu, điên thật!".
"kệ mày", ờm, jungkook đang muốn đấm vào mặt chị mình vì chị ấy thực sự giống đôi giày của cậu, đều điên.
"jungkookie, à không, bánh quy nhỏ của em ơi, giày của anh đang ở đây nè, em đang cầm chúng!", taehyung từ phòng tắm chạy ra, cầm đôi giày bốc mùi mồ hôi trên tay, hai mắt long lanh gợi vẻ ngứa đòn nhìn jungkook, rồi hét thật to vào mặt cậu.
nhưng trớ trêu thay, jungkook có nhìn thấy hay nghe thấy thằng bé đâu chứ, chậc chậc.
nhưng thế quái nào jungkook lại nhìn thấy đôi giày của mình đang nằm vắt vẻo trên cái vòi hoa sen trong phòng tắm?
"ôi đệt–"
và kết quả là, thằng henry – đội trưởng đội bóng rổ loại thẳng tay jungkook ra khỏi đội vì đây là lần thứ mười cậu ấy đến muộn, đã vậy còn chạy chân trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | please notice me
Fiksi Penggemartình yêu của em à, hãy nhìn em đi, một lần thôi cũng được ― lowercase.