Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày hai người quyết định ở lại nơi núi đồi sương mù này. Kao tìm một vị trí guitar tại quán bar gần chân đồi sát ngôi nhà nhỏ của hai người trên đỉnh đồi. Cuộc sống nơi này phải nói thật chán chường, hằng ngày dậy chỉ thấy một màn sương dày đặc, phải đợi đến mùa xuân bầu trời mới trong lành mát mẻ, quanh năm đều là ẩm ướt lạnh lẽo đầy bức bối. Thế nhưng, Kao và Earth lại yêu thích nơi này, có lẽ đôi khi không cần biết nơi chốn đó là đâu, quan trọng người bên cạnh vẫn còn đây, mọi thứ đều trở nên tuyệt diệu.
Hôm nay là ngày sinh nhật Earth, Kao xin phép về sớm hơn để đón sinh nhật cùng cậu. Anh đóng sập cánh cửa sau quán bar, phả hơi hơ ấm hai bàn tay, cười nhẹ nhàng nhanh chóng chạy về phía đỉnh đồi, nơi có căn nhà ấm áp cùng người anh yêu. Kao nhận ra mình yêu Earth, anh thừa nhận mình yêu cậu, nhưng anh băn khoăn thật nhiều những tháng qua, không chắc đây là điều đúng đắn.
Kao gõ cánh cửa gỗ, trong tay cầm theo chai Malibu cùng một hộp quà nhỏ anh chuẩn bị từ trước. Anh nghe tiếng lê dép vội vã của Earth chạy ra cửa, hít một hơi thật sâu ngậy mùi bơ, nghĩ thầm chắc cậu đang làm bánh mì nướng bơ tỏi.
"Mừng anh về" - Earth cười tươi rói mở cửa, ánh mắt long lanh trong ánh lửa vàng.
"Anh về rồi đây" - Kao cười nhẹ, chui tọt vào trong nhà để tránh cơn gió sắp thổi ngang qua.
Hai người ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa, Earth làm rất nhiều món, nhưng mỗi món đều chỉ vừa đủ cho hai người, cậu phải kì công tới mức nào để cố gắng làm như thế. Hai người tĩnh lặng ăn phần của mình, cả hai xuất thân từ gia đình gia giáo, từng phép tắc trên bàn ăn là những điều cơ bản hai người được học, im lặng dùng bữa là quy tắc bất thành văn trong hàng chục quy tắc cơ bản khác. Đó trở thành thói quen và lối sống, nhưng vì đều được dạy những điều đó từ bé nên cả hai vẫn cảm thấy dễ chịu khi giữ im lặng trên bàn ăn.
Thật ra Kao đã chạy lang thang khắp vùng thị trấn dưới chân núi, nhưng vẫn không tìm thấy tiệm bánh kem nào. Anh đành ghé vào quán cafe mua đỡ vài cái bánh tart cùng vài cây nên để xếp thành số 24 trên bàn ăn. Hai người tắt đèn rồi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, mắt chạm mắt. Ngôn ngữ là điều tuyệt vời, chắc chắn là vậy, ngôn ngữ kéo con người đến gần với nhau, nó cho ta những câu từ an ủi mỗi khi ta buồn, nó gửi đến ta những thông điệp tuyệt diệu từ vũ trụ. Nhưng bạn đã từng nghe qua chưa, "mấy ai là người bình thường khi yêu", Kao Earth cũng nào muốn tính toán với nhau trong giây phút đợi chờ kim đồng hồ chỉ số 12, họ chỉ đơn giản cảm nhận sự tồn tại của nhau. Giữa núi rừng mênh mông cùng làn khói mờ mờ của nhà nghỉ nước thuốc gần đó, họ nghe thấy tiếng gió thùa qua từng tán lá kim, họ nghe thấy tiếng cháy lách tách của những ngọn nến trên những chiếc bánh tart, họ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng. Ái tình thật phức tạp, nhưng cũng thật đơn giản.
Kim đồng hồ điểm 12 phút.
"Ước đi em" - Kao cười nói.
Earth nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc nhắm mắt suy nghĩ về những ước mong của mình. Kao cứ ngồi đó nhìn Earth, trong lòng ngập tràn vị ngọt, thì ra đón sinh nhật với ai đó là xúc cảm ấm áp như thế, anh thấy viền mắt mình nóng lên, cố ý dời lực chú ý tới những suy nghĩ đó. Earth hé mắt thổi tắt hết nến, hai người chỉ ngồi lặng im như thế, không buồn đứng dậy bật đèn. Vì trong mắt nhau là ánh sáng của người kia. Kao cười ra tiếng.
YOU ARE READING
[KaoEarth] WITH YOU /dropped/
FanfictionWriter: ZAN (Rose Chomesri) Beta: YING (@fhjying1) Tag: 1x1, ngược tâm ngược thân, đô thị, hiện đại, hắc bang, ngược cực mạnh :) HE. Source ảnh bìa: babycooheart. Lưu ý: đây là fanfiction, các tình tiết trong truyện đều do người viết tưởng tượng, n...