Chương 10: MỘNG TÀN

18 3 0
                                    

Earth he hé đôi mắt nhức mỏi, cố gắng tìm kiếm một tia sáng le lói ngay khung cửa sổ vuông vức ước chừng một gang tay được xây bằng bê tông lạnh lẽo. 

Kể từ miền ký ức trong giấc mộng, ước chừng cũng đã 3 tháng trôi qua, lạ lẫm làm sao những dư vị ấm áp còn lại long lanh trên những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Earth, đó là sự chua chát xa vời với hiện thực này.

Đầu đau từng cơn, Earth đang mất dần tỉnh táo, chỉ nhớ rằng ký ức cuối cùng xót lại chính là đôi tay lạnh ngắt của mình đang bấu chặt trên tập hồ sơ chằng chịt chữ được gửi đến nhà vào sáng của nửa tháng sau. Trên tập giấy chằng chịt chữ là những con số, những tấm hình nhoe nhoét, chính là người đàn ông điềm tĩnh đã nhịp giày từng bước trên mặt đường lạnh lẽo khi cậu đang nằm trong vòng tay đẫm máu của cha mẹ. Trái Đất cũng thật tròn, người con trai mà cậu đã dần thân thuộc, đã dần trao niềm tin và tình yêu non nớt của mình, hoá ra lại là con trai của kẻ sát nhân đã giết cha mẹ mình. 

Earth là kẻ đã bán đứng Kao, cậu vẫn còn nhớ cảm giác bị ánh mắt lạnh băng đau đớn như con dã thú bị thương của Kao bắn về phía mình. Trong đó chất chứa hàng vạn câu hỏi, hàng vạn hàng vạn thống khổ. Nhưng khi lý trí đã bị che lấp vì thù hận giết cha giết mẹ, Earth chỉ xem Kao như một nơi để trả lại những đau đớn giày vò mà bao năm qua cậu đã chịu đựng.

Earth cứ thế sống lặng lẽ tại ngôi nhà trên đồi, dằn vặt không ? Có thù hận thật không ? Có yêu không ? Earth chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến. Đôi mắt đầy sao chỉ còn trong quá khứ, người dân sống gần đồi từ dạo đó chỉ thấy một thiếu niên vô vị lẩn quẩn trong căn nhà đã mất đi hơi lửa. Họ không còn quan tâm, cũng không muốn dây vào một kẻ lạ thường.

Rồi một ngày Earth theo lá thư ẩn danh gửi tới mà đi về phía eo đèo khi xưa hai người từng đến, bầu trời sao không còn, chỉ còn những cơn gió lạnh thốc vào tận tâm can, mây mù dày đặc và sương đêm ướt đẫm mái tóc dài loà xoà. Kao đứng đó, rắn rỏi và tàn nhẫn, anh vẫn vậy, vẫn thật hoàn hảo như được tạc khắc. Nhưng linh hồn anh không còn như xưa nữa, suốt bao lâu nay Earth cảm thấy đời mình thật ngu xuẩn. Và rồi để khi gặp lại Kao lần nữa, cậu nhận ra, "À, ra là mình đang đợi người này". Báo thù cũng được, giết mình cũng được, chỉ cần gặp lại anh, tâm hồn như sóng trào biển cuộn của cậu lại trở nên bình tĩnh đến lạ.

"Anh đến rồi" - Earth nhìn Kao cười nhẹ.

Rồi sau đó chỉ là những mảng đen tăm tối, cơ thể gầy ốm đập mạnh xuống mặt đường.

_____________________

Earth giật mình khỏi hồi tưởng vì tiếng mở cửa sắt, cơ thể suy kiệt đưa mắt lên nhìn vào tiếng đế giày đang nện từng bước trên nền bê tông. Thật giống, giống với tiếng giày của kẻ đã giết cha mẹ cậu. 

Thân ảnh to lớn tiến dần về phía Earth, cho đến khi ánh trăng ngoài ô cửa chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt. Là Kao. 

"Tỉnh chưa?" - Kao vỗ vài cái chát chúa vào mặt cậu.

"Đã bao lâu rồi?" - Earth thều thào, kể từ lúc đứng trên eo đèo, đây mới chỉ là lần thứ hai cậu khó khăn lắm mới lấy lại được ý thức. Cơ thể cậu vốn sợ lạnh, vậy mà đứng cả đêm ngay eo đèo, rồi về bị xích trong cái hầm ẩm ướt lạnh lẽo, chỉ có mỗi nền xi măng và khay cơm được thay đổi mỗi ngày. Đừng nói là Earth, người thường cũng đành suy kiệt mất thôi.

"5 ngày" - Kao nói.

"Tôi cần...khăn tắm..." - Earth khó nhọc đáp lại.

"Ha!" - Kao vươn tay bóp mạnh quai hàm Earth, để cậu phải đau đớn bật ra tiếng rên rỉ. 

"Xem ai đang nói này! EM - KHÔNG - CÓ - QUYỀN - RA - LỆNH - TÔI !!" - Kao bỗng mất bình tĩnh rồi gào lớn.

"Ồn quá, khốn nạn" - Earth bị hành tới điên máu, trước giờ chưa bao giờ chịu giày vò như vậy, cậu bị hét vào mặt cũng không khống chế được mà lên giọng.

Đó giờ chưa thấy Earth như thế, Kao ngờ ngợ áp tay vào cần cổ Earth. Anh rụt tay về vì thân nhiệt bỏng rát của cậu.

"Mẹ nó..." - Kao mở xích chân rồi bế thốc Earth lên, nhanh chóng đá cửa sắt tiến thẳng vào biệt viện nằm cách đó không xa. Tới được căn phòng sâu nhất trên tầng 2, Kao điên cuồng xé hết áo quần của cậu, nhanh chóng tìm cách hạ sốt. Nhiệt kế biểu thị 39,5 độ, gương mặt Kao tái xanh, con mẹ nó sốt đến độ này, không mê sảng thì cũng thoi thóp rồi đi. Earth nằm một bên thở nặng nhọc, đôi mày nhíu chặt, cơ thể run rẩy từng hồi. Tay cậu chới với giữa khoảng không, Kao thực hiện một loạt thao tác giảm sốt xong thì gông chặt hai cổ tay của Earth trong tay mình, sợ rằng cậu sẽ lên cơn co giật rồi tự tổn thương chính mình.

Earth rên hừ hừ, càng lúc càng run dữ dội, Kao chỉ biết áp chặt bàn tay lạnh băng của mình vào gò má Earth để cậu được một chút dễ chịu. Earth cảm nhận được một chút mát mẻ, vội áp cả gương mặt mình vào bàn tay anh. Mới 3 tháng không gặp lại, người này, sao lại giống như chỉ còn mỗi da bọc xương. Từ bao giờ mà gương mặt trắng trẻo hồng nhuận lại tái xanh như thế, từ bao giờ mà gương mặt em có thể nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi, từ khi nào mà ngón tay em lại gầy guộc tới vậy. Kao chỉ ngồi đó, đăm chiêu nghĩ, đôi mắt loe loé dưới ánh sáng mờ đục. Đó là thiên ngôn vạn ngữ, là đầy ắp tàn độc và giận dữ, anh lại đâu đó vô tình lộ ra một tia tủi thân cùng uất ức. Nhưng đôi bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng mân mê từng sợi tóc dài che khuất rèm mi của cậu.

Đêm nay, lại là một đêm thao thức.

_________________________________________

Yay, một học kỳ đại học đã qua, và cô bé đã trở lại :)) Đại học khốn nạn quá mọi người ơi...

Chương này viết ngắn thôi nhá, cơ mà những chương tới cũng không ngược lắm đâu. Em đang yêu đời nên cứ việc đọc, không vấn đề gì đâu, chỉ ngược tâm với ngược thân một tíiiiii thôi.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KaoEarth] WITH YOU /dropped/Where stories live. Discover now