chương 36: tỏ tình (2)

954 86 4
                                    

Tối hôm đó, Đỗ Tiểu Niệm nhận được tin nhắn đến từ người bạn ngồi gần bàn cùng món quà tặng kèm là một tấm hình chụp rất đẹp. 

Đỗ Tiểu Niên nhìn cậu bị Lâm Thiên Vũ trong hình xoa đầu, mặt không hiểu sao cảm thấy hơi nóng. Đây là một tấm hình bình thường thôi! Đỗ Tiểu Niệm tự nhủ. Điện thoại trên tay lại báo có tin nhắn mới. Đỗ Tiểu Niệm mở ra đọc, là một tin nữa của Phùng Lưu Khánh:

“Tình cờ nhìn thấy~ không ngờ lại chụp được khoảng khắc này.”

“Khoảng khắc? Cậu nói cứ như là trong lúc được Thiên Vũ xoa đầu tui hạnh phúc lắm ấy. Khó coi chết!”

“Tui thấy rất đáng yêu đấy~ nên tranh thủ chụp lại. Trông chẳng khác gì đôi tình nhân.”

“Tình nhân cái con khỉ -_- cậu đừng chọc tui nữa. Đi ngủ đi, mai kiểm tra đó!”

Đỗ Tiểu Niệm nhấn gửi xong liền tắt điện thoại bỏ lên bàn. Phùng Lưu Khánh nhìn dòng tin nhắn vừa mới nhận, cảm thấy phán đoán của mình và Trần Minh hình như có chút sai sai. Phùng Lưu Khánh nhìn lại tấm hình lần nữa. Nhìn qua nhìn lại, lúc nào cũng cảm thấy hai người trong hình đúng là đang yêu nhau. 

Tắt điện thoại. Phùng Lưu Khánh nằm nghiêng ôm gối, chẳng thèm suy nghĩ cũng chẳng muốn nhìn tấm hình lại lần nữa. Khổ thân! Phùng Lưu Khánh càng nhìn càng cảm thấy xót thương cho mình! 

Sau ngày hôm đó, tuy không nói ra nhưng cả Phùng Lưu Khánh và Trần Minh đều ngầm xem Đỗ Tiểu Niệm với Lâm Thiên Vũ đang yêu nhau. Mỗi khi thấy Đỗ Tiểu Niệm đi ra khỏi lớp, hai con người này đều đưa nhau một ảnh mắt đầy ẩn ý. 

Đỗ Tiểu Niệm nhìn ánh mắt của hai người bạn. Thầm nghĩ là trời không nóng, sao cả hai thằng bạn thân của cậu đều có dấu hiệu chập mạch rồi. 

Cuối tháng Một, giờ giải lao hôm nay Đỗ Tiểu Niệm dành để bên hai người bạn thân. Cả ba người ngồi lên ghế trong khuôn viên, vừa ngắm học viên nữ đi qua đi lại vừa nhấp nháp bánh khoai tây.

Đỗ Tiểu Niệm thấy dạo gần đây có rất nhiều học viên nữ cầm trên tay sách nấu ăn xong túm tụm lại thì thầm nhỏ to gì đó. Cậu không biết là chuyện gì nên mở miệng hỏi hai người bạn:

“Mấy học viên nữ dạo này cứ là lạ thế nào ấy. Họ cứ chỉ chỉ gì trong sách nấu ăn xong cười khúc khích.”

Trần Minh lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng:

“Gần tới tháng Hai, chắc họ định làm sôcôla.”

Đỗ Tiểu Niệm lại hỏi:

“Làm sôcôla để làm gì? Họ lên cơn thèm à?”

 Thấy Đỗ Tiểu Niệm vẫn chưa hiểu, Phùng Lưu Khánh đánh một cái rõ to vào vai cậu, nói:

“Đồ ngu! Làm để tặng cho người họ yêu. Valentine là ngày lễ tình nhân mà! Hồi cấp ba tui cũng được nhận vài lần nè!”

Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ