chương 44: mùa hè yêu xa lần thứ nhất (4)

645 60 3
                                    

 Đến khi ngồi lên xe của Duy Tuấn Khang, Đỗ Tiểu Niệm mới biết lý do vì sao hắn không chịu xài bản đồ. Duy Tuấn Khang hai tay cầm vô lăng vừa cười xoà vừa nói:

“Lần đầu tiên tôi xài thì nó chỉ tôi ra sông cái, lần thứ hai xúi tôi chạy ngược chiều, suýt bị công an bắt. Lần thứ ba nó dẫn tôi chạy vòng vòng, cuối cùng đi lạc. Từ đó tôi thề sẽ không xài bản đồ nữa!”

Đỗ Tiểu Niệm nói với Duy Tuấn Khang:

“Sao vậy được? Tôi vẫn xài bình thường mà, trừ khi cậu xác định phương hướng kém!”

Tay Duy Tuấn Khang hơi cứng, miệng cũng giật giật tạo thành một nụ cười đầy gượng gạo. Đỗ Tiểu Niệm nói đúng rồi, Duy Tuấn Khang quả thật xác định phương hướng rất kém. Vì vậy nên từ nhỏ Duy Tuấn Khang rất ít khi ra đường, mà mỗi khi đi đều phải bám sát người lớn, lơ ngơ một phát là đi lạc. 

Duy Tuấn Khang nhìn dòng người đứng xếp hàng trước mặt, chuyển chủ đề:

“Tiệm bánh mì ở đằng trước đúng không?”

Đỗ Tiểu Niệm đưa người ra phía trước một chút, đáp:

“Đúng rồi!”

Duy Tuấn Khang đỗ xe ở một chỗ gần đó rồi kéo theo Đỗ Tiểu Niệm xếp hàng. Cái nắng hơn 2 giờ chiều vô cùng gay gắt nên người xếp hàng cũng không nhiều lắm, chẳng mấy chốc đã đến lượt của Đỗ Tiểu Niệm và Duy Tuấn Khang. 

Hai người mỗi người mua một ổ. Duy Tuấn Khang nhìn ổ bánh quá khổ tay, cảm thán:

“Nhiều quá! Không biết có ăn hết không?”

Đỗ Tiểu Niệm mở bánh mì ra xem xét:

“Ăn không hết thì để đến tối vẫn ăn được mà.”

“Ăn tối bằng bánh mì???” Duy Tuấn Khang vừa nói vừa phẩy phẩy vụn bánh mì dính trên tay, cất bước lại gần chiếc xe. 

Trong quãng đường về nhà, cứ một lát thì Duy Tuấn Khang lại liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Niệm ở băng ghế sau bằng kính chiếu hậu. Đôi khi, Đỗ Tiểu Niệm có cảm giác có ai nhìn mình nên cũng đưa mắt nhìn lên. Trong lúc nghàn cân treo sợi tóc, Duy Tuấn Khang đã nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. 

Đỗ Tiểu Niệm ngã người ra phía sau, dựa lưng vào ghế. Không khí trong xe vừa im lặng vừa kỳ lạ, lại mang chút ngột ngạt làm cậu rất không thích. Vừa đặt tay lên bụng, Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy như có thứ gì đó vừa phát ra. Nghe kỹ lại, hình như đó là tiếng bụng cậu kêu... 

Duy Tuấn Khang ngồi phía trước dĩ nhiên cũng nghe thấy. Hắn cười nói:

“Cậu đói thì cứ ăn đi.”

Đỗ Tiểu Niệm vội xua tay:

“Đang trên xe mà, vụn bánh mì rơi rồi sao?”

Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ