chương 39: tỏ tình (5)

920 76 2
                                    

Trong lúc say giấc, Đỗ Tiểu Niệm cảm nhận được một thứ gì đó âm ấm đang lướt lên khuôn mặt cậu. Đỗ Tiểu Niệm nhăn mũi, xoay qua chỗ khác ngủ tiếp, nhưng thứ đó vẫn không buông tha. Hết lướt lướt lại chuyển sang nựng nhẹ và tiếp theo là nhéo.

Bị đau, Đỗ Tiểu Niệm theo phản xạ đánh văng thứ đó đi. Cậu mở mắt ra, thấy Lâm Thiên Vũ ngồi ở đầu giường xoa tay:

“Hơi đau đó.”

Đỗ Tiểu Niệm nhìn Lâm Thiên Vũ chăm chăm:

“Sao anh vào được đây?”

Lâm Thiên Vũ chỉ tay về phía cửa, thản nhiên nói:

“Cửa đâu có khóa.”

Đỗ Tiểu Niệm sực nhớ, tối qua hình như cậu chạy vào phòng vội quá nên quên khóa cửa... Mà khoan, tối hôm qua, hôm qua...

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra hôm qua, mặt Đỗ Tiểu Niệm trong một giây lại đỏ lên. Cậu nhận lời làm người yêu của Lâm Thiên Vũ rồi, còn bị người ta nhìn thấy nữa, liệu họ có đem chuyện này đi nói lung tung không?

Lâm Thiên Vũ quan sát sắc mặt cậu, nghĩ chắc cậu lại nhớ đến chuyện hồi tối. Anh nói:

"Đám kia đã bị đã xử lý rồi, họ không dám làm gì đâu."

Lâm Thiên Vũ đứng dậy, môi hơi ngập ngừng:

"Em... nhanh thay đồ đi, hơn 6 giờ sáng rồi. Học hôm nay với ngày mai, ngày mốt là nghỉ tết..."

Đỗ Tiểu Niệm hơi ngượng khi Lâm Thiên Vũ thay đổi xưng hô nhưng không sao. Cậu ngồi trên giường, mền ngủ màu trắng che kín hay chân, nói:

“Hả? Nghỉ tết?”

“Ừ.” Lâm Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn cậu “Sau Valentine vài ngày chẳng phải là mùng một âm lịch sao?”

Đỗ Tiểu Niệm ảo não đỡ trán, dạo gần đây mải chuyên tâm chế tạo bộ giáp quá, kiến cậu quên luôn khái niệm về ngày tháng.

Theo lịch thì hôm nay là ngày 15 tháng 2, ngày 16 tháng 2 đi học, ngày 17 tháng 2 bắt đầu nghỉ, ngày 20 tháng 2 đón giao thừa còn ngày 21 tháng 2 mới là tết. Vậy là cậu còn 3 ngày để chuẩn bị đón tết, may là không quá trễ.

Đỗ Tiểu Niệm vội thay quần áo đi vào phòng khách, trên bàn là một bữa sáng đơn giảm, bánh mì và trứng lòng đào. Nhìn trứng lòng đào được chiên cùng bơ béo ngậy, bên trên còn có hành, tiêu, xúc xích và sốt cà chua làm người không thể kiềm lòng được mà lao vào ăn ngay.

Đỗ Tiểu Niệm xé một miếng bánh mì, chấm một ít sốt và trứng cho vào miệng. Cái cảm giác nhai bánh mì giòn giòn và trứng thơm ngon thật là hạnh phúc.

Lâm Thiên Vũ nhìn người yêu ăn mà gương mặt ngập tràn hạnh phúc, miệng anh chợt nở một nụ cười khó thấy.

Mãi đến khi vào lớp học, cảnh tượng đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu Lâm Thiên Vũ. Làm anh trong phút chốc hóa thành thằng ngốc.

“Thiên Vũ, anh bị bệnh hả?” đây là giọng của Huỳnh Cát Tiên.

Huỳnh Cát Tiên cảm thấy Lâm Thiên Vũ hôm nay sao lạ lùng quá, đầu óc cứ như ở trên mây, chẳng quan tâm đoái hoài gì đến cô cả.

Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ