Chương 1: Mở đầu (1)

8.5K 440 82
                                    

Đỗ Thư Dương cố chịu cơn đau dồn dập từ từng đốt sống lưng, cắn răng nắm chặt hai bên thành giường, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương...

Bác sĩ lau đi mấy giọt mồ hôi, dịu giọng nói với cô:

"Em hãy thả lỏng đi, cố gắng hít sâu thở đều vào."

Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng lúc này một cơn đau đột nhiên ùa tới, cơn đau giống như muốn làm có thắt cả vùng bụng của cô lại, cô không chịu được mà thét lên:

"A, đau quá, bác sĩ, đau... A!"

Bác sĩ lại nói:

"Cố gắng hít thở, dùng sức đi!"

"A."

Lý Mạnh Đình đứng trước phòng sinh, nghe từng tiếng thét vì đau đớn của Đỗ Thư Dương mà không khỏi đau lòng, cô bé đó mới 17 tuổi thôi, vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà phải chịu những đau khổ như vậy rồi.

Bà ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ trên cổ tay, từ lúc Đỗ Thư Dương vào phòng sinh đến bây giờ đã 30 phút trôi qua, mà vẫn chưa nghe thấy tiếng em bé khóc.

Lúc này, một bác sĩ từ trong phòng mở cửa đi ra, bà lập tức chạy lại, hỏi:

"Bác sĩ, Thư Dương sao rồi?"

Vị bác sĩ kia nhìn bà:

"Thai phụ còn nhỏ tuổi, nên có dấu hiệu khó sinh, phải mổ mới được, bà là người nhà của thai phụ?"

Lý Mạnh Đình trong thoáng chốc im lặng, bà không phải là người nhà của Đỗ Thư Dương, lúc Đỗ Thư Dương đến thành phố Đ này, trên người ngoại trừ hành lý ra thì bên cạnh không có người thân nào hết.

Đỗ Thư Dương thuê một căn nhà kế bên nhà bà, bà và Đỗ Thư Dương rất hợp tính nên rất thân nhau, mặc dù tuổi của hai người cách xa nhau đến mức có thể gọi là cô cháu.

Bà từng hỏi Đỗ Thư Dương về đứa con trong bụng cô và ba mẹ cô, Đỗ Thư Dương nói là mình bị người cưỡng hiếp, rồi mang thai, cô lại không muốn bỏ cái thai bởi vì nó cũng là một sinh mệnh, vả lại nó là con của cô, nên cô xin nghỉ học, đến thành phố này sinh con, còn về việc ba mẹ, cô chỉ nói ngắn gọn là họ mất rồi.

Lý Mạnh Đình nghe vậy thật không khỏi xót xa cho Đỗ Thư Dương, bà cũng làm mẹ, nên biết quyết định giữ lại đứa con của Đỗ Thư Dương nó cao cả và cảm động biết chừng nào, bà cảm thấy quyết định của Đỗ Thư Dương là hoàn toàn đúng đắn.

Suốt mấy tháng mang thai, đều do bà chăm sóc và lo lắng cho Đỗ Thư Dương, nói cô nên ăn gì uống gì, còn dặn cô là thứ gì không ăn được vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, rồi còn chia sẻ cho cô vài kinh nghiệm của chính mình khi chăm sóc con cái. Dù sao bà cũng là người đi trước, có chút kiến thức thì cũng nên nói cho người khác.

Bác sĩ thấy bà im lặng thì thôi, nghĩ bà đang lo lắng cho Đỗ Thư Dương nên không hỏi nữa, nhưng vẫn nói tiếp:

"Xin bà yên tâm, với trình độ y học hiện nay thì việc thực hiện ca mổ cho thai phụ bị khó sinh không khó, không có gì nguy hiểm cả, bà đừng lo lắng quá."

Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ