chương 20: rèn luyện năng lực chế tạo (5)

1.2K 138 0
                                    

 Sau một hồi vật lộn với màn khởi động không mấy dễ dàng gì, tất cả học viên trong lớp cuối cùng cũng nâng lên hạ xuống cánh tay của bộ giáp đủ ba lần, tuy vẫn chưa thành thục mấy, nhưng cũng xem như là thành công rồi đi. 

 Bây giờ chúng học viên đang yên lặng ngồi nghe cô giáo giảng về vài chuyện cơ bản khi bắt đầu sử dụng năng lực chế tạo. Đào Như Tâm đứng trên bục, nói: 

 “Chuyện đầu tiên các em phải làm chính là phải cảm nhận, nhắm mắt lại, dùng năng lực của mình bao phủ lấy cánh tay của bộ giáp.” 

 Tất cả học viên bao gồm Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh nghe lời cô giáo đều đồng loạt nhắm mắt. Đỗ Tiểu Niệm lập tức rơi vào một khoảng tối, bây giờ cậu chỉ cảm nhận được xung quanh vài tiếng hít thở của học viên và tiếng bước chân của cô giáo đang đi lại. Bất ngờ, từ khoảng tối trước mắt cậu bỗng hiện ra một cánh tay của bộ giáp màu sáng bạc, đó chính là cánh tay cậu đã dùng năng lực bao phủ lấy! 

 Đỗ Tiểu Niệm giật mình, không ngờ cậu còn có thể quan sát bộ giáp bằng cách này, không cần mở mắt, chỉ cần dùng năng lực phủ lấy là có thể nhìn rõ ràng đến từng chi tiết. Tiếng cô giáo lại vang lên bên tai Đỗ Tiểu Niệm: 

 “Các em có nhìn thấy cánh tay không?”

 “Dạ có!” 

 “Giỏi, giờ thì mở mắt ra đi.” 

 Các học viên mở mắt ra, vẫn chưa hết kích động vì chuyện vữa nãy. Đào Như Tâm hơi nhướng người về phía trước, hỏi: 

 “Thế nào, kỳ diệu không? Cái này làm rất dễ mà. Sau đây mới khó, các em lại nhắm mắt cảm nhận lần nữa đi, rồi khi khi cô nói gì thì làm theo.”  

Đỗ Tiểu Niệm lại nhắm mắt, hình ảnh của cánh tay nhanh chóng hiện lên. 

 “Hãy thử chuyển động năng lực chạy dọc trên cánh tay xem, làm từ từ thôi, không cần vội.” 

 Đỗ Tiểu Niệm làm theo, từ từ chuyển động năng lực trên cánh tay với tốc độ con sên...

 “Rầm rầm rầm” Rất nhiều tiếng động lớn vang lên, tất cả học viên đều giật mình mở mắt ra, phát hiện vài cánh tay của các học viên khác đã rơi xuống sàn nhà, giờ đang nằm lăn lóc. Các học viên cuống cuồng lên, chạy ra khỏi chỗ đi nhặt lại. Đào Như Tâm chống một tay lên bàn, nói:  

“Các em cứ tập từ từ đi, nhưng nhớ kỹ đừng có làm cánh tay bị nứt.” 

 Đỗ Tiểu Niệm tập trung tinh thần, nhắm mắt lại lần nữa, cậu muốn thử chuyển động năng lực nhanh hơn. Cậu thử rót vào đó một dòng năng lực mạnh hơn để làm cho năng lực chuyển động nhanh lên, nhưng Đỗ Tiểu Niệm phát hiện ra làm như vậy rất khó để kiểm soát được dòng năng lực, và kết quả là cánh tay đó bị hất văng ra khỏi bàn, đập mạnh xuống đất. 

Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ