chương 22: rèn luyện năng lực chế tạo (7)

1.1K 119 6
                                    

Lâm Thiên Vũ vừa bước vào phòng, vốn muốn ngả lưng xuống nghỉ ngơi nhưng chiếc giường thường ngày trống trải nay lại có thêm một bóng người. 

Người đó chỉ mặc một chiếc áo màu trắng mỏng manh để lộ đôi chân dài nhỏ, hai tay thì đặt bên gối. Do nằm nghiên nên Lâm Thiên Vũ không nhìn được mặt, thứ anh nhìn thấy là mái tóc đen ngắn như con trai, khoan đã, mái tóc này có chút quen quen... 

Anh bước lại gần, muốn kéo người nọ dậy nhưng tay chưa kịp chạm đến thì người nọ đã tự giác chuyển động, xoay qua và dùng đôi mắt đen chớp chớp nhìn anh. 

Đó là Đỗ Tiểu Niệm. 

Lâm Thiên Vũ rất muốn hỏi cậu rằng sao lại xuất hiện trong phòng của anh? Nhưng anh giống như bị điều kiển vậy, không thể thốt ra câu hỏi, chỉ có thể trưng trưng đôi mắt nhìn hành động tiếp theo của cậu, từ đáy lòng tự nhiên có một chút cảm giác mong chờ. 

Đỗ Tiểu Niệm nhìn anh, nở một nụ cười, chủ động đứng dậy vòng tay ôm anh, đầu cậu vùi vào ngực anh, anh có thể cảm nhận được từng luồn hơi thở của cậu. 

Đột nhiên, rất bất ngờ, hay thậm chí là không ngờ tới, Đỗ Tiểu Niệm nhón chân lên, vòng tay qua cổ Lâm Thiên Vũ, do chênh lệch chiều cao nên cậu lại dùng sức gì đầu anh xuống, kỳ lạ là Lâm Thiên Vũ không hề có một chút phản khán nào hết, anh hết sức thuận theo cậu. Và rồi, trước mắt anh, Đỗ Tiểu Niệm dùng môi mình dán lên môi anh. 

Cả người Lâm Thiên Vũ chấn động, anh nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của nụ hôn đầy đột ngột này, sau cùng, anh đảo khách thành chủ, xô ngã Đỗ Tiểu Niệm ra giường, hai chân anh chống ngay bên hông cậu. 

Anh dùng tay xé đi chiếc áo, để lồng ngực trần trụi của cậu hiện ra trước mắt anh. Lâm Thiên Vũ như bị thôi miên mà nhào vào người cậu, nói:

“Tại do cậu, do cậu quyến rũ tôi trước.”

Anh vùi đầu vào cổ cậu, rồi dần dần đi chuyển xuống phía dưới... 

Lâm Thiên Vũ từ trên giường mở mắt ra, anh ngồi dậy, trong đầu vẫn còn dư lại hình ảnh lúc nãy. 

Con mẹ nó, hóa ra là mơ! Anh đập tay mạnh xuống bàn một cái, đứng dậy hướng tới nhà vệ sinh. 

... 

Mới sáng sớm ra, Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy Lâm Thiên Vũ dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ nhìn mình. 

“Trên mặt tôi có dính gì hả?”

Nghe được cậu hỏi, Lâm Thiên Vũ như giật mình một cái, anh dùng giọng điệu khô khan trả lời:

“Không có.”

Đỗ Tiểu Niệm “ừm” một tiếng, quay người đi vào nhà bếp. 

... 

“Ê, cậu biết tin gì không?”

Đỗ Tiểu Niệm vừa bước vào lớp đã bị Phùng Lưu Khánh khoác vai hỏi một câu. Cậu thành thật trả lời:

“Không biết, có tin gì vui sao?”

Phùng Lưu Khách chậc lưỡi một tiếng:

“Cậu có biết em gái của hiệu trưởng hôm nay đến thăm học viện không?”

Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ