Lý do thứ sáu: Tiêu Chiến cười rất đẹp.
Vương Nhất Bác dự định đến sớm hơn một chút, nhưng trên đường mới sực nhớ ra cậu còn phải đi gặp quản lý của mình để xin hoãn lại buổi chụp ảnh sang hôm khác. Dù sao thì triển lãm cũng quan trọng hơn mà.
Một lát sau, Vương Nhất Bác lái xe đến địa điểm đã hẹn trước, ngay lập tức nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh đang ríu rít trò chuyện cùng Tiêu Chiến.
Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài.
Giá mà anh biết.
Cậu thầm nghĩ, lòng bàn tay vô thức siết chặt hơn một chút. Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cố hết sức ngăn lại cái ý định nói cho anh biết Phồn Tinh là con nuôi.
Vương Nhất Bác tiến gần đến chỗ hai người, vô tình nghe thấy Tiêu Chiến nói rằng. "Chờ đã, rốt cuộc cậu là ai vậy?"
Vương Nhất Bác lúc nào cũng muốn nói cho anh biết Phồn Tinh là ai, nhưng lại chẳng thể nào làm việc đó.
"Em là...um...của anh Nhất Bác nên là..."
"Phồn Tinh." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi. Phồn Tinh nhìn thấy cậu, ngay lập tức chạy đến gần. Tiêu Chiến thấy vậy cũng theo chân Phồn Tinh, nhưng lại quay đầu đi không thèm nhìn cậu.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt tay vào làm việc ngay thôi, xong sớm về sớm." Tiêu Chiến cất tiếng, lén nhìn Trịnh Phồn Tinh mặt ỉu xìu đi thấy rõ.
Vương Nhất Bác thừa biết Phồn Tinh đã muốn gặp Tiêu Chiến từ lâu. Bởi vì cậu luôn kể cho thằng bé nghe những câu chuyện về anh, nên lúc nào Phồn Tinh cũng luôn ao ước rằng có thể gặp được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cố gắng gạt bỏ những cảm xúc không đáng có qua một bên, hắng giọng nói.
"Để tôi dẫn anh đi gặp mọi người." Nghe cậu nói vậy, hai người kia gần như ngay lập tức đi theo cậu.
"Anh Chiến, em xin lỗi về chuyện của b- ý em là anh Nhất Bác." Phồn Tinh thấy không khí giữa hai người có vẻ khá ngột ngạt, bèn chủ động lên tiếng bắt chuyện với anh.
"Ay, cậu xin lỗi gì chứ, Nhất Bác luôn như vậy mà," Tiêu Chiến nói, ngước lên nhìn người đang đi phía trước, không giấu được sự rầu rĩ trong giọng nói của mình.
Mặc dù Vương Nhất Bác đi trước anh một đoạn khá xa, nhưng những lời Tiêu Chiến nói cậu lại nghe không sót một chữ.
Khi đến studio, Vương Nhất Bác gọi những nhân viên ở đó một tiếng, giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người. Ai ai cũng vô cùng phấn khích trước sự hiện diện của Tiêu Chiến. Và dĩ nhiên, chỉ trừ một người là Vương Nhất Bác.
Cậu cảm thấy trong người mình bây giờ tràn ngập sự ghen tuông cũng tức giận. Tiêu Chiến nói chuyện với mọi người vui vẻ là thế. Ấy vậy mà khi nói chuyện với cậu thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt như là cậu sắp ăn thịt anh ý.
Những ý nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác cứ rối tinh rối mù lên, cậu cười cười, nghĩ thầm.
Lỗi của mình mà.
Mọi người cùng nhau lên kế hoạch, thảo luận xem nên trình bày những tác phẩm nào. Miệt mài một lúc thì đã đến giờ nghỉ trưa.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận rộn bàn bạc thêm với một nhân viên. Bỗng cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh đang vui vẻ cười đùa. Bữa trưa của Tiêu Chiến chính là một trong những điều khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu nhất. Anh thường xuyên ăn đồ ngọt thay cho bữa trưa. Ví dụ như bây giờ, trên tay anh chẳng có gì ngoài một thanh socola.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quyết định lần này sẽ không xen vào cuộc nói chuyện của hai người kia nữa. Tiêu Chiến nói chuyện với Phồn Tinh có vẻ khá thoải mái. Đối với cậu, như vậy là đủ rồi. Vì ít nhất thì, anh cũng cười với con trai của họ rồi.
Tiêu Chiến lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Vương Nhất Bác lúc nào cũng muốn anh cười thật tươi.
Vậy mà người cướp đi nụ cười của anh trong suốt những tháng ngày qua lại là cậu. Vương Nhất Bác thực sự đã đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình rồi.
---
![](https://img.wattpad.com/cover/231386116-288-k203046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn nên yêu Tiêu Chiến
FanfictionNgười đã nói lời chia tay Tiêu Chiến mình yêu nhất đời này, Vương Nhất Bác, đã liệt kê ra 10 lý do bạn nên yêu Tiêu Chiến. Lưu ý: Trước khi đọc phần này, các bạn hãy đọc 10 lý do mà bạn không nên yêu Vương Nhất Bác. --- Tác giả: @Endless_Infinity Tê...