"Nhất Bác, em chắc chưa?" Ling đặt mảnh giấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em rất chắc chắn, Ling. Tôi đã theo nghiệp diễn 8 năm trời, bấy nhiêu đó đã là quá đủ với em rồi," Nhất Bác khoanh tay trước ngực, lên tiếng giải thích.
"Việc này sẽ gây nên một cú sốc cực lớn đó, em sẽ định làm gì sau này?"
"Em không biết," Vương Nhất Bác nhún vai, ngay lập tức nhận được một cái lườm của anh quản lý.
"Ừ thì, em dự định sẽ mở một cái Dance Studio, đại loại vậy."
"Em muốn trở thành idol à?"
"Tất nhiên là không, em sẽ trở thành thầy dạy nhảy. Phồn Tinh muốn như vậy," cậu nói. Ling thở dài một hơi, đưa tay vò rối mái tóc của mình. "Được rồi, anh sẽ lo việc công ty, còn em cứ ở yên trong nhà đi."
"Cảm ơn anh, Ling. Em đã nợ anh rất nhiều," Nhất Bác mỉm cười.
"Nhưng còn ba mẹ em thì sao? Họ có biết việc em đang làm không?"
Vương Nhất Bác nheo mày khi nghe nhắc đến ba mẹ mình, bất mãn thở dài một hơi.
"Họ không thể làm gì được em đâu, sẽ không thể dùng bất kì điều gì hay bất cứ ai để đe dọa em được."
Anh quản lý im lặng một hồi lâu, rồi nhìn vào tờ đơn xin kết thúc hợp đồng của Vương Nhất Bác. "Đã được 6 năm rồi?"
"Ừm," cậu thì thầm.
"Nhất Bác, anh rất muốn em hạnh phúc. Chẳng phải đã đến lúc nên tìm một ai đó-"
Vương Nhất Bác cười giễu rồi nói, "Em đã cố gắng, thế nhưng em nhận ra không ai trên đời này có thể thay thế được anh ấy cả."
"Chắc hẳn bây giờ trên thiên đường cậu ấy đang rất vui khi nghe được những lời em vừa nói," anh quản lý đứng dậy rồi chỉnh sửa lại chiếc cà vạt trên cổ áo thẳng thớm của mình.
"Không hẳn," Nhất Bác lên tiếng.
"Vậy thì tại sao chứ?"
"Anh ấy có lẽ muốn em bỏ qua quá khứ, bỏ qua anh và tiếp tục cuộc đời mình với một người khác."
"Anh hiểu...Nhưng làm sao em có thể tiếp tục tiến lên nếu như em cứ nghĩ rằng người đó không vui vì những việc em đang làm chứ?"
"Bởi vì anh ấy cứ luôn đổ lỗi cho bản thân mình là lý do khiến em phải chững lại. Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì một số chuyện đã xảy ra với em trong quá khứ," Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Nhưng vấn đề không phải là em bị chững lại, mà là tôi quá yêu anh ấy, nên cuối cùng đã để anh ấy rời xa tôi."
Ling quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi cất lời, "Nhưng vấn đề ở đây không phải là rời đi hay chững lại, em chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ-"
Cậu ngắt lời người quản lý của mình bằng một tiếng cười nhạt, "Không, ý em không phải như thế."
"Vậy thì sao?"
"Em vẫn sẽ giữ những ký ức đấy trong lòng, về tình yêu dành cho anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể tiếp tục bước tiếp."
"Tốt hơn hết là như vậy," Ling mỉm cười, vỗ vai Vương Nhất Bác.
"Anh là quản lý của em hơn 8 năm trời rồi, anh thực sự coi cậu như đứa em trai nhỏ. Em đã ngày càng trở nên tốt hơn trước, anh ước gì Tiêu Chiến có mặt ở đây nhìn thấy cậu trưởng thành."
Vương Nhất Bác cười khẽ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chúng ta luôn hy vọng anh ấy vẫn sẽ ở đây mà?"
...
"Xin lỗi anh, em đến trễ!" Một cậu nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi gấp gáp bước vào studio với gương mặt đầy lo lắng.
"Triệu, trong tuần này em đã đi trễ tận 3 lần rồi đó. Mọi người đang tập luyện ở phòng bên kia." Phồn Tinh dè dặt nói với cậu nhóc khi cậu mở của bước vào. "Ba sẽ tức giận đó."
"Tất cả chỉ tại anh trai em! Nhưng mà anh Phồn Tinh không cần phải lo lắng, em sẽ lẻn vào phòng, thầy sẽ không biết đâu," cậu Triệu mỉm cười nói thế nhưng đáp lại cậu là tiếng thở dài sườn sượt của Phồn Tinh.
"Anh nghĩ là không ổn-"
"Triệu." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
"Anh Vương!" Cậu nhóc mếu máo rồi nhanh chóng nép thân mình phía sau Phồn Tinh.
"Trốn ở đấy làm gì?"
"A-Anh không giận sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lẳng lặng trở về phòng. Cậu Triệu nhanh chóng bước theo sau với nụ cười mỉm trên khóe môi.
Phồn Tinh nghĩ rằng Vương Nhất Bác thực sự đã thay đổi rất nhiều trong vòng 8 năm qua. Cậu đã ngừng công việc diễn xuất, hiển nhiên điều đó đã làm cho rất nhiều người đau lòng và phản đối kịch liệt quyết định đó của cậu. Nhưng cho dù mọi người có làm gì đi chăng nữa thì Vương Nhất Bác vẫn như vậy, chỉ làm theo những gì mà cậu muốn. Trịnh Phồn Tinh cũng nghĩ đó là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Vương Nhất Bác đã mở một studio dạy nhảy cho các bạn ở độ tuổi thiếu niên vì thế nên cậu ngày càng trở nên dịu dàng hơn, bầu không khí xung quanh cậu đã trở nên ấm áp chứ không còn lạnh lẽo như trước kia nữa.
Và Phồn Tinh nhận ra Vương Nhất Bác đã hạnh phúc hơn. Miễn là ba mình vui vẻ, Phồn Tinh cũng vui vẻ lây.
Cậu lại ngồi xuống ghế, đưa tay lấy quyển sách còn đang đọc dở.
Một lúc sau đó lại có người đẩy cửa bước vào. Tiếng mở cửa khá to làm cho Phồn Tinh đang ngồi chuyên tâm đọc sách giật thót người.
Người này đang đứng ở cửa ra vào, mặt đầy mồ hôi, chống tay lên gối thở hổn hển, "Em trai của anh, Triệu có ở đây không? Nó bỏ quên phần cơm trưa này."
Phồn Tinh sững người, đánh rơi luôn cả quyển sách trên tay, mở to mắt nhìn vào bức tranh chân dung đẹp đẽ được treo trên tường studio trong suốt những năm tháng qua, rồi lại nhìn vào người nọ, từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ mặt sững sờ.
"Anh là...?"
Hoàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/231386116-288-k203046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Trans | 10 lý do bạn nên yêu Tiêu Chiến
FanficNgười đã nói lời chia tay Tiêu Chiến mình yêu nhất đời này, Vương Nhất Bác, đã liệt kê ra 10 lý do bạn nên yêu Tiêu Chiến. Lưu ý: Trước khi đọc phần này, các bạn hãy đọc 10 lý do mà bạn không nên yêu Vương Nhất Bác. --- Tác giả: @Endless_Infinity Tê...