Chương 6: Gặp phải zakuza, Hibari?!...

96 6 0
                                    

Hắn không biết mình đã chạy bao lâu hoặc mình sẽ đi đâu ― hắn chỉ cần chạy đi.

Tại sao hắn lại nghĩ mình có thể vượt qua chuyện này? Làm sao hắn có thể đối mặt với họ một lần nữa khi hắn vừa sững sờ trước một trong những bóng ma của quá khứ? Hắn sẽ làm gì nếu hắn vừa..chết tiệt?

Tsuna không quản lý để chạy quá lâu; sức chịu đựng của cơ thể này vẫn thấp một cách thảm hại. Hắn gục xuống ở một ngã tư khá râm mát, xua đuổi mấy con mèo trong ngõ đang lảng vảng xung quanh những bãi rác. Thở hổn hển, hắn bàng hoàng nhìn xung quanh để thu vào tầm mắt xung quanh. Hắn không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn đủ biết rằng đây không phải là nơi hắn nên đến.

Một cú va chạm bất ngờ khiến hắn giật bắn mình. Có một số tiếng hét lớn của những từ bị cắt xén và tiếng kim loại vang lên trước khi tiếng lốp xe rít lên trong không khí. Tsuna im lặng đứng đó, không dám nhúc nhích. Dù có chuyện gì xảy ra ... không phải việc của hắn. Hơn nữa, hắn quá yếu để chống lại bất cứ người nào. Tuy nhiên, sự tò mò dai dẳng của hắn chọc vào sau đầu khiến hắn phải động thân.

Hắn cẩn thận để không làm ồn quá nhiều nhưng sự vụng về của cơ thể nguyên chủ là một kẻ thích phô trương khó chịu. Đôi chân bằng cách nào đó vấp không khí một lần nữa. Tsuna đã thử chạm vào Sky Flames để khai phá nó ra trong cơ thể nguyên chủ trước đó nhưng hắn đã đụng nhầm một phong ấn riêng, điều này khiến Tsuna thật tức giận, chẳng trách tại sao cơ thể nguyên chủ lại khó điều khiển do rối loạn kinh mạch tắc nghẽn ngay từ đầu.

“Ngươi là kẻ nào, nhóc?” Một giọng nói thô bạo cất lên, giật tóc hắn.

Tsuna nghiến chặt hàm khi một con dao đẫm máu dí vào cổ hắn, lưỡi dao lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy rùng mình. Sự nguy hiểm trong cuộc nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn sống. Đôi mắt hắn lập tức đảo quanh: hai nam nhân trên mặt đất nhưng không sao, một người thứ ba đang trong tình trạng nguy kịch. Hắn là ông chủ? Nam nhân mặc một bộ đồ đẹp và ôm chặt bụng của mình — chà, vết cắt thật kinh khủng.

“Người đó chảy bao nhiêu máu?” Tsuna nói, thu hút sự chú ý của mọi người.

Con dao đâm sâu hơn một chút vào cổ họng hắn. Hắn có thể cảm thấy một giọt máu nhỏ chảy xuống cổ mình.

“Ta sẽ không hỏi lại, nhóc con,” Kẻ bắt giữ hắn nói. “Ngươi là ai?”

Tsuna thậm chí không chớp mắt. “Ta có thể giúp, trừ khi ngươi không muốn ngươi kia sống.”

Một trong những nam nhân nhìn vào hắn một cách ngờ vực, có lẽ bối rối rằng một hài tử mười bốn tuổi đang nói điều gì đó quá… quyết liệt; hắn trông khá trẻ với đôi môi mỏng. Tsuna liếc nhìn nam nhân bị trọng thương đang cố gắng giữ tỉnh táo.

“Ngươi có thể có tối đa ba mươi phút,” Hắn nói, khiến cấp dưới nao núng. Thực sự, họ có ngốc không? Sao họ lại khong ít nhất quan tâm một chút cho vết thương ông chủ của họ?

“Chỉ cần đưa qua đây,” Nam nhân trẻ nói, nghiến chặt hàm. “Ngươi nếu lôi bất cứ điều gì buồn cười, thì ngươi chết.”

[EDIT]Thang Bổn(Bản)[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ