Khi mở mắt lại cùng một khoảng không đen tối, Tsuna ngay lập tức chạy.
Hơi thở và tiếng bước chân dồn dập của hắn là âm thanh duy nhất trong không gian. Hắc ― mọi nơi đều hắc. Cương cát đã ở đâu? Làm thế nào mà Primo tìm thấy-
Sự ấm áp đột nhiên trào dâng trong hắn, khiến hắn thở gấp và loạng choạng. Nó lan từ ngực xuống tận ngón chân. Họ cảm thấy giống như ngọn lửa của chính hắn nhưng khác, thuần khiết hơn, ngay cả khi chúng không mạnh bằng của hắn. Một vầng sáng màu cam mờ nhạt sáng lên như một ngọn hải đăng nhỏ ở phía xa. Tsuna chạy nhanh.
Tim hắn đập mạnh vào lồng ngực, những tiếng thình thịch vang vọng bên tai. Ánh sáng càng lúc càng gần với mỗi giây trôi qua. Hắn mơ hồ tự hỏi liệu cơ thể mình có ổn không nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi hắn đến chỗ phong ấn. Ngọn lửa bên trong lập lòe, len lỏi đến rìa như chờ Tsuna lại gần. Thở hổn hển, hắn sải bước về phía trước. Hai tay hắn run run bên hông. "Tiểu hài tử", Hắn nói.
Ngọn lửa chuyển động và xoay tròn như đang nhảy múa. Tsuna cười lớn. "Bình tĩnh đi. Chúng ta chỉ gặp nhau hôm nay, ngươi biết không?" Nụ cười hắn ấp úng. "Ngươi thế nào rồi?" Hắn nhìn xung quanh để xem có gì không ổn nhưng chỉ thấy một biển đen vô tận. "Primo không giữ cho ngươi được bầu bạn sao? Chắc hẳn ngươi phải cảm thấy cô đơn."
Tsuna thở dài. Hắn đưa tay về phía trước, do dự một lúc, trước khi luồn tay vào bên trong phong ấn. Cảm giác như nhúng tay vào nước ấm. Hơi thở hắn dồn dập khi ngọn lửa ngay lập tức bám vào hắn, ấm áp và... hạnh phúc?
"Tiểu hài tử," Hắn nói, giọng nói như vỡ vụn. "Đừng."
Ngọn lửa ngừng chuyển động nhưng không chịu buông xuống. Tsuna nuốt một cục nhỏ trong cổ họng. Cánh tay hắn tê dại. Hơi ấm trong người hắn đã nguội đi một chút. "Ta sẽ-― Ta sẽ giải thoát cho ngươi," Hắn nói. "Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì mọi thứ."
Ngọn lửa bùng lên và hơi ấm ngày càng mãnh liệt, gần như thiêu rụi hắn. Tsuna cắn môi. "Có lẽ ta sẽ là người bạn cùng phòng tồi tệ nhất từ trước đến nay nhưng ta nghĩ chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Ta nghĩ―Ân, ta nghĩ chúng ta có thể." Hắn thở ra từ từ. "Ngọn lửa lớn màu đỏ đáng sợ sắp tới rồi." Ngọn lửa vẫn tắt. Tsuna cười nhẹ. "Sẽ không sao đâu. Ta ở đây. Ta sẽ đảm bảo rằng hắn không làm tổn thương ngươi."
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Miệng Tsuna cảm thấy khô khốc, nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra trong khoảng không trống trải này. Hắn cảm thấy yếu ớt, kiệt sức nhưng ngọn lửa vẫn cháy, sống. "Ta ước ngươi có thể nói chuyện, nhưng ta sợ những gì ngươi nói, Hắn nói. Chắc khó lắm, bị mắc kẹt ở đây một mình. Điều tối thiểu mà Primo có thể làm là giữ cho ngươi được đồng hành cùng ngươi. Ta ước điều này không xảy ra với ngươi. Ta ước ―" má này chợt thấy ướt― "Ta ước điều đó ngươi đã cho ta một câu trả lời khác."
Ngọn lửa lan từ tay đến ngay trên cổ tay nơi mép phong ấn kết thúc. Tsuna bật cười và nhanh chóng lau mắt. "Ngươi cũng mất tất cả," Hắn nói. "Hãy―Hãy ích kỷ hơn một chút, hài tử. Nó sẽ hữu ích. Hãy lấy nó từ một người có kinh nghiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Thang Bổn(Bản)[Hoàn]
FanficTác phẩm danh: 湯夲 Loại hình: Diễn sinh - giả tưởng lịch sử - tình cảm - trọng sinh - Y học - song song thế giới - OE Số lượng từ toàn truyện: 78.277 Chủ tuyến tình tiết: Cứu lấy sinh mạng ta bạn Nhân vật: Vai chính: Sawada Tsunayoshi Vai phụ: Hibari...