Chương 29: Phá đảo tiềm thức, trò chuyện vui đùa...

42 5 0
                                    

Khi mở mắt ra, Tsuna thấy hắn đang ở một đồng cỏ rộng lớn, mềm mại với bầu trời trong xanh nhất mà hắn từng thấy. Một làn gió trong lành hất tung mái tóc hắn, mang theo hương thơm còn sót lại cỏ ngọt và hoa anh túc. Có người đứng cách hắn vài bước chân. Hắn biết đó là ai.

“Nó khá đẹp,” Primo nói, ánh mắt chìm đắm trong suy nghĩ.

Tsuna đứng dậy, cảm thấy không còn trọng lượng và bớt phờ phạc, và bước đến chỗ Primo đang đứng. Hắn giữ khoảng cách với nam nhân kia một chút. “Ta đã hy vọng rằng đây không phải là một điều thường xuyên,” Hắn nói.

Primo không nhìn hắn. “Đừng bận tâm đến ta, Harada Tsunayoshi. Ta chỉ đến đây để chịu tang.”

Tsuna căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng chạm vào má hắn, cảm thấy môi đứa trẻ lưu lại trên da mình, như một vết bỏng mờ nhạt. “Ta xin lỗi,” Hắn nói.

“Ngươi không cần phải xin lỗi,” Primo nói, quay mặt về phía hắn. “Có lẽ điều này chỉ có ý nghĩa.”

“Ta không cố ý để nó thành ra theo cách này.”

“Và ta cũng không mong đợi điều này xảy ra.” Primo cười nhạt. “Mặt khác, ta cảm thấy như thể tốt hơn là nếu ngươi ở đây. Ta đã thấy thoáng qua về cuộc đời của Tsunayoshi và ta không tin rằng hắn sẽ sống lâu hơn nữa.”

Tsuna nhíu mày. Đã có lần, hắn ước rằng mình chưa bao giờ sống cuộc đời như hắn. Nhưng liệu hắn có gặp những người khác theo cách đó không? Có lẽ không. Thở dài thất vọng, hắn đưa tay vuốt tóc. “Ta không phải là một vị thánh mẫu,” Hắn nói, “Nhưng ta không thích nơi ngươi đang đi với điều này.”

Primo ậm ừ một mình. “Không ai thường thích con đường mà họ đang đi. Số phận có những ý tưởng khác. Con đường ngươi đang đi bây giờ đã được định sẵn và vạch sẵn cho ngươi.”

“Toàn những điều vớ vẩn.” Primo giật nảy người khi Tsuna đá vào bụi đất bên dưới hắn. “Ta chưa bao giờ thích khái niệm “số phận”. Nếu ngươi tin điều đó, ngươi là một tên ngốc bức. Ta không thích những gì đang xảy ra bây giờ. Ta vẫn cảm thấy như chết tiệt vì những gì đã xảy ra với hài tử đó và luôn luôn như vậy. Ta ước mọi chuyện diễn ra khác đi, nhưng Ta sẽ không thích nó. Điều đó chỉ làm lãng phí ta thời gian. Hắn sẽ không muốn nó và ta quá tệ khi để nó như vậy.” Tsuna nhìn lên kia nam nhân, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Ngọn lửa hắn trào dâng trong cơ thể, thấm từ da và phủ lên hình dáng hắn. “Có một lý do tại sao ta là Sky Arcobaleno trong ta thế giới.”

Primo dường như không quá bối rối trước sức mạnh phát ra từ Tsuna nhưng có một tia ngạc nhiên trong mắt hắn. “Arcobaleno đại không?” Môi hắn cong lên thành một nụ cười nhỏ. “Ta hiểu rồi.”

Tsuna nheo mắt. “Đừng cho rằng ngươi biết gì, Primo. Nhân tiện, ngươi cũng đẹp hơn khi trở lại của ta thế giới.”

Primo giơ tay ra hiệu xoa dịu. “Ta xin lỗi.”

“Ta biết đây không phải là tình huống lý tưởng cho ngươi. Ta biết rằng hài tử là con cháu ngươi, điều này thật tệ vì ta không phải vậy. Ta không có kế hoạch dính dáng đến Vongola hay trở thành công cụ của bất kỳ ai. Ta ở đây vì lý do và ta sẽ không sớm từ bỏ nó.”

[EDIT]Thang Bổn(Bản)[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ