Chương 10: Cơn bão Arcobaleno,...

93 8 0
                                    

【 Bão làm cho cây sồi bén rễ sâu hơn. 】 - Kiều Trị · Hách Bác Đặc.

_________

"Chú ngươi...?"

Kyoya không đáp lại. Liếm môi, Tsuna cầu nguyện với mọi vị thần mà hắn biết rằng thúc thúc của Kyoya là một kẻ ngẫu nhiên.

Họ rẽ vào một góc và đi vào một hành lang dài hơn. Ánh đèn mờ ảo, thật yên tĩnh, quá yên tĩnh. Đôi dép và hơi thở nhẹ của họ là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Kẹp chặt chiếc cặp vào ngực, Tsuna ngâm nga một giai điệu không tên trong hơi thở. Đó là một cách để ngăn tai hắn không bị ù.

Giọng của Kyoya nhẹ nhàng. "Có sợ không?"

Sau đó Tsuna nhận ra trái tim mình đập loạn xạ vào lồng ngực, khiến nó gần như khó thở. Hắn hắng giọng. "Ta không sao. Chỉ là lạnh."

Tsuna gần như nhảy dựng lên khi một thứ gì đó nhẹ nhàng và ấm áp phủ lên cơ thể nhỏ bé của hắn. Kyoya đã cởi chiếc haori đen của mình và đặt nó quanh bờ vai gầy của Tsuna. Hắn quay đi quá nhanh để Tsuna có thể đánh giá biểu hiện của hắn, nhưng điều đó vẫn rất kỳ quặc. Tsuna không thể nghĩ rằng Người bảo vệ Mây của Decimo lại ... tốt bụng đến vậy. Chiếc haori có mùi giống như trà xanh, chạm tới bắp chân hắn và nhắc nhở hắn rằng hắn thấp bé như thế nào so với Kyoya. Tsuna hậm hực.

"Đám to con," Hắn lầm bầm. "Chỉ là một đám to con chết tiệt."

"Còn ngươi chỉ là một tiểu thú vật, tiểu."

Tsuna nhíu mày. "Tại sao, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta, quý ngài cao lớn đây. Ta không yêu cầu phải cỡ bằng hạt đậu. Dù sao thì ngươi có thể nghe được bao xa?"

Kyoya hơi nghiêng đầu. "Bao xa?" Hắn nghiền ngẫm nó hơn một hoặc hai giây trước khi nói, "Rất xa."

Tsuna chết lặng. "Ồ, chà, ta hiểu rồi."

Hơi thở hắn dồn dập khi họ đến một cánh cửa lớn. Kyoya mở nó ra mà không cần gõ. Tsuna gần như nuốt nước bọt nhưng thay vào đó lại ho vào nắm đấm và ép mình đi theo cậu thiếu niên kia.

"Thú ăn thịt sẽ không cắn đâu," Kyoya nói nhỏ vào tai hắn, khiến Tsuna giật bắn mình.

"Không gian cá nhân 101: Đừng làm vậy," Tsuna nói và đẩy hắn ra, "-trừ khi ngươi muốn bị gắn mác là một kẻ xấu xa."

Môi Kyoya nhếch lên thành một nụ cười nhẹ trước khi dẫn hắn đến một cánh cửa khác. Họ bước vào một căn phòng nhỏ, có vẻ giống như một hành lang hơn. Một bức tranh treo trên những bức tường nhợt nhạt, mô tả một dòng sông tuyệt đẹp với một con hổ đang nghỉ ngơi dưới gốc cây. Có một số tiếng Trung được viết ở góc dưới cùng, nhưng Tsuna không thể đọc được khi Kyoya mở một cánh cửa khác.

Tay hắn run lên khi ngửi thấy mùi trà ô long trong không khí. Tsuna ôm chặt ba lô hơn khi đi theo Kyoya vào trong, những bước chân hắn gần như kéo lê theo sau.

"Kyoya, thật là một bất ngờ thú vị," một giọng nói quen thuộc cất lên.

Tsuna chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ. Một tách trà được đặt trước mặt Fon, và chiếc núm vú giả màu đỏ đeo trên cổ hài tử, một dấu hiệu của lời nguyền. Tuy nhiên, đó không phải là điều làm cho hơi thở của Tsuna trở nên khó khăn - Fon mặc một chiếc áo dài màu đen thay vì màu đỏ.

[EDIT]Thang Bổn(Bản)[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ