Chủ nhật trôi qua không một chút vướng bận. Không có dấu hiệu hoặc hoạt động nào từ người giúp việc phản bội hoặc nhóm nổi dậy. Nana rất sẵn lòng để Tsuna ở lại Khu phức hợp Hibari thêm một ngày nữa, nhưng bắt hắn phải hứa sẽ trở lại vào đêm sớm thứ Hai. Không khó để nói có.
Khu phức hợp đã ít nhiều nhàm chán. Tsuna đã nghĩ rằng hắn đang bị điên bởi sự nhàn rỗi, và Kyoya dính vào hắn như keo khi hắn không đi tuần tra cũng không giúp được gì. Bằng cách nào đó Tsuna đã cố gắng sống sót qua ngày thứ Hai. “Ngươi biết đấy, thật sự ấn tượng khi ngươi khiến ta phải nghỉ học,” Hắn nói, bước ra khỏi xe.
Kyoya nhón người lên một chút. “Ta ấn tượng?”
Tsuna trừng mắt nhìn bất kỳ học sinh nào nhìn họ. “Đừng bận tâm. Quên ta đã nói bất cứ điều gì.”
Ngày tháng trôi qua uể oải. Giờ ăn trưa cũng không bình thường. Tsuna và Kyoya ăn ở bên ngoài, cách xa lớp học và đồng học cùng lớp. Tiếng nói chuyện không ngớt của họ, trong khi tiếng xôn xao chào đón, đã trở nên réo rắt trong tai Tsuna và cậu chỉ cần một chút không khí. Họ không nói gì nhiều ngoài việc Kyoya thúc giục Tsuna hoàn thành mọi thứ trong hộp cơm và những cú đâm cáu kỉnh của thiếu niên tóc nâu. Nó gần như… thuần hóa, thoải mái. Tsuna muốn ghét nó, cái cách mà hắn ngọn lửa thủ thỉ khi ở gần Kyoya.
Trong toán học, hắn hoàn toàn khoanh vùng. Hắn đã uống một viên thuốc Reborn sau bữa trưa và nó thực sự có tác dụng. Cảm giác thật kỳ lạ khi Mưa Lửa thoáng chốc phân tán trong cơ thể hắn, như thể đang tìm kiếm nguồn gốc những rắc rối của hắn, trước khi chúng bay lên đầu hắn và làm hắn căng thẳng. Cơn đau đầu giảm đi nhanh chóng nhưng nó vẫn còn đập sau tai hắn. Điều đó có nghĩa là nó ít có vấn đề về thể chất hơn.
Nhắm mắt lại, Tsuna dựa vào hắn nắm đấm và để bản thân bị ru ngủ bởi những âm thanh xung quanh: bút chì cào nhẹ vào giấy, phấn gõ không ngừng vào bảng, hơi thở yên lặng của đồng học cùng lớp, giọng nói buồn tẻ của giáo viên. Tóc hắn làm nhột trên má khi một cơn gió nhỏ thổi qua cửa sổ đang mở. Một số học sinh chạy quanh sân bên ngoài để thể dục, đá bóng.
Thật tuyệt, kiểu trì trệ này. Tsuna đã không có một giây phút bình yên trong một thời gian, thậm chí trước khi toàn bộ cuộc chiến Decimo diễn ra. Trong khi hắn không ở đó để xem Decimo phát triển, Tsuna hắn đã có đủ trên đĩa với phòng khám của hắn. Việc giành lấy danh hiệu Decimo không phải là của hắn việc cũng như không thu hút bất kỳ sự quan tâm nào. Điều cuối cùng hắn muốn là tham gia vào một cuộc tranh giành quyền lực. Chà, không giống với bất kỳ cái nào. Các con trai của Nono đã chết được một thời gian và Xanxus không phải là nhi tử thực sự của lão; cộng với việc thủ lĩnh Varia đã bị đóng băng trong lớp băng không thể xuyên thủng trong vài năm cho đến khi Viper đến gần Tsuna và yêu cầu hắn đưa nam nhân trẻ ra ngoài. Viper hiếm khi yêu cầu bất cứ điều gì.
Ngay sau đó, hắn suy nghĩ lang thang gần lãnh thổ âm u. Bây giờ họ đang làm gì kể từ khi hắn mang họ trở lại? Có phải họ đang làm việc chung với thủ hộ giả Decimo để hạ gục Byakuran? Reborn và Colonnello có chiến đấu như thường lệ hay gắn bó với nhau bằng răng nghiến lợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc? Viper có thức giấc để tránh xa những cơn ác mộng? Phải mất bao lâu cho đến khi Fon bắt đầu? Hầm có trà không? Liệu Verde có làm việc với các nhà khoa học nhà Vongola mà không khiến họ cảm thấy như những kẻ ngốc hoàn toàn sau mỗi nửa giây? Phải mất bao lâu trước khi Skull quá khó chịu và rời boongke để đi thám thính lãnh thổ Millefiore, viện cớ “Tại sao không”? Lal Mirch có thể giữ cho họ tỉnh táo hay nàng đã □□ trước?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Thang Bổn(Bản)[Hoàn]
FanficTác phẩm danh: 湯夲 Loại hình: Diễn sinh - giả tưởng lịch sử - tình cảm - trọng sinh - Y học - song song thế giới - OE Số lượng từ toàn truyện: 78.277 Chủ tuyến tình tiết: Cứu lấy sinh mạng ta bạn Nhân vật: Vai chính: Sawada Tsunayoshi Vai phụ: Hibari...