Huy và Vũ

912 89 15
                                    

Đây là phiên ngoại dành cho Huy và Vũ, câu chuyện bắt đầu từ khi hai người là sinh viên năm nhất.

------

1.

Vũ mệt mỏi tìm một chỗ ngồi trên chiếc xe khách chật ních người. Anh không nghĩ rằng mình sẽ quyết định rời nhà, rời khỏi làng quê nhỏ bé để học đại học ở Hà Nội sớm đến vậy. Rời bỏ tất cả, rời bỏ cả người anh yêu. Người con trai ấy không cần anh nữa, bố mẹ không cần anh nữa, anh đi.

Đây là quyết định nhanh chóng và dứt khoát nhất trong đời anh, anh còn nghĩ đến cái cảnh bố mẹ lau nước mắt, lưu luyến không nỡ nhìn đứa con trai quý báu của mình lên một thành phố xa xôi để học tập.

Vũ thở dài, nhìn phần vải trắng xóa cột trên tay mình, có chút máu rỉ ra, anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trên chuyến xe khách dài. Anh không dám tựa lưng vào ghế, sợ sẽ chạm phải vết thương đỏ tấy trên lưng anh.

2.

Trong giấc mơ, anh thấy lại cảnh người con trai anh yêu ôm chặt anh dưới khóm tre xanh rì, có tiếng dế kêu inh ỏi, có làn gió thoảng thơm mùi khế ngọt, mùi ổi đào. Người ấy hứa sẽ tiễn anh về Hà Nội bằng cái ôm chân thành nhất, bằng nụ hôn phớt trên gò má anh nhưng đủ khiến anh xao xuyến không ngừng, bằng cánh hoa thủy tiên trắng muốt thơm dịu. Người thích hoa thủy tiên, anh vì người mà thích chúng.

Khung cảnh lãng mạn giữa anh và người chuyển dần. Người ấy mất hút vào hư không, những cánh hoa thủy tiên xoay vòng quanh anh, anh ra sức gào thét tên người, nước mắt chảy dài, anh vấp chân ngã khuỵu xuống đất.

Vũ cảm thấy mắt mình chói lóa, anh nhìn quanh quất, lòng dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp.

Anh thấy anh ngồi giữa mâm cơm gia đình, có mấy người trong làng, anh ngồi cạnh người ấy, bố mẹ ngồi đối diện anh. Trên tay anh là chén rượu, nương theo tiếng hô hào của mọi người, anh vui vẻ nâng cốc, rồi tiếng chén cốc chạm nhau keng keng.

Hôm đấy là ngày mọi người biết tin anh đỗ đại học. Một trường đại học luật.

Anh nhìn mâm cơm, rồi nhìn bát của mình được chất đầy thức ăn bởi người yêu. Người ấy mỉm cười, nói với anh: "Em ăn nhiều lên, trông gầy lắm rồi."

Anh cảm động vô cùng, bởi vì có nhiều người ở đây, anh không thể nhào đến mà thơm một cái thật kêu lên má người ta được.

Người ấy đẹp trai lắm, hay cười thật tươi, như ánh dương rạng rỡ lấp ló trên bụi tre đầu làng vậy.

Niềm vui tới, anh còn thấy chưa thỏa, như muốn đóng băng lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Bỗng nhiên người ấy đứng lên, cầm chén rượu, nói thật to thu hút sự chú ý của mọi người, người ấy cười, nhìn Vũ.

"Thưa các cụ, các ông, các bác, cô chú, thưa anh chị, thưa các em, hôm nay là ngày cả nhà ta ăn mừng cho tin vui của em Vũ, em đã đỗ đại học, là một niềm tự hào của gia đình."

Nói đến đó, mọi người cười ồ lên, vỗ tay rào rào, tiếng chén rượu lại va chạm, keng keng. Vũ ửng đỏ mặt, giật giật ống quần người ấy, ánh mắt lấp lánh ra hiệu: đừng như vậy, ngại lắm.

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ