9

701 87 11
                                    


Đã ba tuần Hạo ở cùng Khôi trong căn phòng trọ nhỏ này, dù là người yêu nhưng cậu vẫn cảm thấy giữa hai người có gì đó rất gượng gạo. Có thể do một phần đã lâu rồi hai người mới gặp nhau, sự thân thiết như ngày xưa đã không còn.

Và một điều đặc biệt nữa là, vì bây giờ hai người yêu nhau rồi mà, chứ có phải là bạn thân đâu.

Hạo nhớ ra, ngày xưa cậu còn có gan mà hôn Khôi, bám dính lấy Khôi. Bây giờ người ta mới chạm nhẹ một cái cậu đã giật nảy mình, tránh xa anh 'hàng vạn' dặm. Thậm chí, tần suất cậu đỏ mặt khi anh mới ôm cậu một cái ngày càng nhiều.

Trời ơi ~ Hạo biết ngại rồi ư?

Mỗi lần như vậy, Khôi chỉ cười rồi trêu cậu, lại làm cậu thẹn thùng giấu mặt đi.

Anh thấy cậu đáng yêu lắm. Nhưng anh không nói ra đâu. Người ta lại ngại ~

Khôi đã tan làm từ lâu, nhưng Hạo thì chưa về. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, anh mở cửa sổ ra để nghe tiếng mưa rơi rào rào, để gió lùa thoáng mát.

Trời xâm xẩm tối, Khôi bắt đầu vào bếp nấu cơm.

Phòng anh không rộng lắm nhưng cũng thoải mái cho hai người ở. Một gian bếp nhỏ, một phòng vệ sinh, tắm giặt, và phòng to nhất là phòng ngủ.

Khôi nhấc mấy túi thực phẩm anh mua sáng nay ra khỏi chiếc tủ lạnh nhỏ. Đặt mấy túi ấy lên bàn, anh để một bên rồi cắm cơm trước. Đối với một sinh viên ra trường và mới đi làm không lâu như anh, thì việc có đầy đủ vật dụng trong nhà khá là thích.

Có chiếc nồi cơm cũ được bà cụ ở tầng dưới cho anh, có chiếc tủ lạnh nhỏ anh mua lại từ cửa hàng đồ dùng cũ, có giá treo quần áo, có chiếc bàn học anh tự kiếm gỗ về rồi đóng, cái giường ngủ cũng thế (dân kiến trúc mà, mấy việc này đối với anh có là gì đâu).

Khôi đập quả trứng gà vào thành nồi, tách vỏ rồi thả phần lòng trứng rơi tõm vào nồi nước canh đỏ rực đầy cà chua. Anh đang nấu món canh trứng cà chua, món mà Hạo thích. Tí nữa cậu về thể nào cũng gào lên khi được anh nấu món yêu thích cho mà xem. Anh hiểu cậu quá mà.

Vừa mới bắc nồi canh xuống, anh đã nghe tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài. Hạo về rồi!

Khôi chạy ra cửa đón cậu, Hạo vò mái tóc vương vài hạt mưa, đặt chiếc ô sang bên cạnh. Cậu mỉm cười khi thấy anh hớn hở, trông chả khác gì con cún nhỏ đang vui mừng vì chủ về cả. Gọi anh là cún bự thì đúng phết, Hạo đắc ý.

Khôi đợi cậu cúi xuống tháo giày, đến khi cậu đứng lên thì kéo cậu vào thơm nhẹ một cái lên cái má ướt nhẹp nước mưa của cậu. Hạo hơi nghiêng mình tránh anh.

Cậu lại vậy rồi, lại né tránh anh rồi. Khôi xụ mặt xuống, lách người qua một bên để cậu đi vào. Một mình anh đứng bơ vơ ở cửa. Dỗi ~

Hạo gắp miếng trứng trong canh bỏ tọt vào miệng, hai má cậu phồng ra, nở nụ cười hạnh phúc. Có người yêu nấu ăn ngon là một trong những điều hạnh phúc của cậu mà. Hạo vừa ăn vừa nói chuyện với anh, cậu hào hứng kể chuyện ở công ti, kể chuyện cậu thấy mấy hàng rong bánh giò, bánh rán bên đường, chuyện cậu thấy một tiệm thuê sách nhỏ... Cậu kể nhiều lắm, nhưng Khôi chỉ cười cười cho có, rồi lại tập trung ăn, anh không nói nhiều như mọi khi, thỉnh thoảng có vươn tay gắp cho cậu miếng trứng, miếng rau vào bát.

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ