10. Hoàn

868 107 7
                                    


Hà Nội trở về với những ngày nắng vàng ươm, sau những cuộc vui chơi dài ngày với những cơn mưa lớn.

Ngày chủ nhật rảnh rỗi, Hạo đi dạo trên phố, hôm nay Khôi vẫn phải đi làm, có mỗi cậu ở nhà. Tháng trước, cậu có viết thư hỏi thăm anh Vũ anh Huy, kèm theo vài tấm ảnh cậu chụp với Khôi.

Cậu vừa mới từ bưu điện về, trên tay cậu là gói bưu kiện màu vàng. Là quà của anh Vũ gửi, không biết bên trong là gì, nhưng cầm hơi nặng tay. Đã lâu rồi cậu mới viết thư cho anh, từ cái ngày mà cậu ngừng viết cho Khôi, cậu cũng không gửi bất kì bức thư nào cho mọi người ở đây nữa. Có lẽ anh sẽ trách cứ cậu mất, cậu nghĩ thầm, đôi tay tung tăng tung tẩy trong nắng.

Không biết từ khi nào, Hạo không còn cảm thấy ghét nắng nữa. Nếu là cậu ngày xưa thì sẽ tránh nắng như tránh tà, còn bây giờ thì cậu cứ mặc kệ những sợi nắng vàng ươm buông rơi trên tóc mình, ôm ấp lấy bờ vai gầy của cậu.

Có một tiệm thuê sách nhỏ gần đây, Hạo mỉm cười, cậu nhớ về tiệm thuê sách ngày xưa của anh Vũ. Đã lâu rồi cậu mới lại được ngâm mình trong những cuốn sách, mới được thoải mái thả hồn mình trên những dòng chữ trong không gian tĩnh mịch. Hạo cúi đầu chào ông chú đứng phía sau quầy sách, trên quầy có tấm bảng viết vài chữ nguệch ngoạc "Ở đây cho thuê sách".

Bên trong tiệm có vài đứa trẻ con, có mấy bạn học sinh xúm lại một góc để đọc truyện, có cụ già ngồi phía ngoài đọc báo, thỉnh thoảng ngước lên đáp chuyện với ông chú kia.

Hạo ngồi trên ghế sofa, chọn bừa vài quyển truyện tranh mới toanh mà cậu chưa đọc bao giờ. Lâu lâu không đọc mấy quyển truyện trẻ con này, tự nhiên cậu thấy thích thú cực kì. Cứ như trở về tuổi thơ vậy.

Nhưng 'tuổi thơ' cậu đang thấy không có bóng dáng cao gầy của anh sinh viên nọ, không có nụ cười hiền của anh, không có bóng dáng anh sinh viên khác cao lớn hơn, chiều nào cũng mua đồ ăn đến cho anh sinh viên gầy kia. Cũng không có mùi hoa thủy tiên thơm dịu, không có cánh hoa trắng muốt rung rinh trong nắng.

Hạo xếp mấy quyển truyện tranh bên cạnh, tay cậu mở gói bưu kiện. Cậu thích đọc thư khi ở trong không gian thoải mái như này.

Bên trong gói bưu kiện là gói ảnh, một bức thư nhỏ, và vài quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Đều là truyện ngày xưa cậu đọc ở tiệm thuê sách của anh.

Hạo đọc thư của anh trước. Từng con chữ nắn nót, màu mực đen, tay cậu sờ lên mấy chỗ giấy sần sần vì chữ viết. Cậu cười, ánh nắng bên ngoài lười biếng ngủ say trên mái tóc mềm mại của cậu.

"17/7/2002.

Amsterdam, Hà Lan.

Hạo yêu quý của anh! Là Vũ của em đây. Anh rất vui vì nhận được thư của em, có lẽ là rất lâu rồi nhỉ, anh mới lại được lắng nghe những lời mà em tâm tình.

Anh và Huy vẫn khỏe. Cuộc sống ở đây cũng ổn. Đọc thư của em, anh không nhận ra cậu nhóc lớp 9 ngây ngô ngày nào cũng vác sách vở đến nhà anh để nhờ anh giảng bài nữa, em đã chững chạc hơn nhiều, chín chắn hơn nhiều. Anh mừng lắm. Haha, thực ra từ ngày xưa em đã có vẻ chững chạc hơn mấy đứa cùng tuổi rồi, nhưng anh vẫn vui chứ.

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ